Tác giả Trần Văn Thọ
Men nồng
Đêm mơ
Lạc giữa mùa hoa
Thiên thần em hiện trong tà áo bay
Đêm nghiêng ngã
Giữa vòng tay
Men tình ai ủ mà say lạ đời
Níu
Gió có níu được mây
Mây đa tình dung dăng về phía biển
Cây có níu được gió
Gió vô tình lang bạt sơn khê
Em ngụp lặn dòng mê
Níu chân anh bằng vần thơ vụng dại
Anh bây chừ xa ngái
Chân tình này có níu được anh không?
31.3.2018
Nhớ
Anh nhớ quá… có lẽ nào lại thế?
Mới xa em chưa trọn được một chiều
Con sóng nhớ đã trào dâng lồng ngực
Nhấn chìm anh trong thăm thẳm vực yêu
Ngọn gió nào mang hương thu dịu ngọt
Thổi tràn đêm xô nghiêng ngã anh rồi
Anh vật vã giữa chập chờn bóng đổ
Cứu rỗi hồn anh chỉ có em thôi
Đêm không đủ nhốt chiều dài sợi nhớ
Đang vắt ngang qua phên giậu tháng ngày
Nhớ nhưng nhức chỉ chực chờ bong vỡ
Khát khao ùa như thác lũ giữa mùa say.
Độc thoại
Chiều độc hành qua phố
Chân rã rời
Mòn vẹt đường xưa
Ngày chia xa em… bấm đốt dại khờ
Không kịp níu nỗi niềm ngày tháng cũ
Chỉ còn bóng hình em
trong mùa – lá – chiều – vàng- úa:
Thu. Thu. Thu.
Anh bấu víu vào đêm
Hư ảo mịt mù
Ngỡ nắm được bàn tay em bé nhỏ
Bên bức chân dung
người trong cõi nhớ
Anh thầm thì độc thoại:
Em. Em. Em.
T.V.T