Bay lên đại ngàn – Tản văn của Nguyên Như

1056

(Vanchuongphuongnam.vn) – Mấy dãy nắng vắt ngang trời kìa, nó đỏ hoắt phía trên vạt mây mỏng tênh. Đất trời sáng như ngày dẫu quá chiều. Cái đầu lâng lâng lạ, nhẹ như bông, mềm như sáp. Tôi bay lên lưng lửng ngọn cây, lướt qua từng đồng lúa xanh cuộn tròn giữa lòng thung lũng, thinh thích sự hoang hoang quây quanh núi lửa Chư B’luk. Ôi vẫn là đá cháy, vẫn là bụi đỏ lẩn mình trong nắng… Ơ cái lũ gió cứ thổi chẳng dừng, cứ liu riu hoài, líu ríu mãi. Con mắt tôi đỏ như bông hoa gạo, mỗi lần dụi mắt bầu trời lom lem hơn, dịu dàng hơn. Tôi vẫn bay, bay trong sự nhẹ bẫng giữa tầng không, bay trong niềm khoái lạc từ mẹ thiên nhiên ban tặng. Cứ bay, rồi lại bay chẳng muốn dừng.

Lâng lâng lời gió

Tôi bay và hát cùng loài chim rừng

Có tán hoa ở đâu ngang qua hôn dịu má

Có hơi thở cỏ cây thoang thoảng đến mình.

Nhìn xuống dưới, bên kia con sông Krông nô. Ở góc kẹt chân đồi từ kẽ ván của chòi gỗ, khói len lén chạy ra ngoài, màu trắng mờ che phủ cả mái tranh. Chòi của thằng Y Vui đấy, nho nhỏ nhưng gọn ghẽ, có cái sàn lửng bằng lồ ô đập dẹp, ngủ ở đây sướng hơn tiên, ăn ở đây khỏe như thánh Gióng. Dưới là nền đất thêm cái bếp ngay sát cửa vào, làm gì có kiềng, xếp ba hòn đá là xong… Nó dựng tạm ở đây để có chỗ chui ra chui vào. Mình nó trồng hai hecta củ khoai mì (là sắn đấy) rẫy ngay viền đồi sau lưng nhà, rẫy gần làm được nhiều việc hơn, rồi làm dăm sào lúa ăn dư thì bán, nuôi gia súc… Trông mà ham lắm, nhưng cực, thấy vậy chứ việc việc, công công quanh năm suốt tháng làm không xuể.

Đàn gà trên đồi đang lúc nhúc chạy về, con bò con chầm chậm lắc lắc đuôi bên mẹ. Thằng Y Vui trần mình chẻ củi, bắp thịt nó săn, chắc, da nó đen, mồ hôi làm người nó bóng nhẵn, trông khỏe khoắn lắm. Những mộc mạc, những đơn gian cứ vật vờ trước mắt tôi cảm thấy bình yên, đầu óc dường mảnh đất cao nguyên mênh mông tươi trẻ.

Con trăng ở sau đồi nhú rồi, tôi không bay nữa, mà đáp hẳn xuống chỗ Y Vui. Nó cười khiến tôi có giác hạnh phúc, một gương mặt hiền cùng một cặp mắt lương thiện cứ chân chất, thật thà trò chuyện cùng tôi. Anh chàng thanh niên lạc quan bên đồi núi, cỏ, cây, muông thú… Y Vui đâu quan tâm cuộc sống ở bên ngoài, Y Vui nói “Gạo tôi làm ăn cả năm không hết, rau thì vào rừng không thiếu vừa ngon vừa sạch, chỉ vài ba thứ cần thiết mới phải lên chợ mua mà mỗi lần lên chợ xa nên lười đi lắm…” như tôi bây giờ là sướng lắm rồi.

Hôm nay tôi được uống rượu, ăn cơm ở đây. Y Vui gỡ ba con chuột bẫy được gác trên bếp xuống, mang một nắm đọt mây nướng sơ sơ, nấu nồi canh lá bép cùng nửa chai rượu đế đãi tôi. Chuột có vị hơi lạ nhưng thịt ngọt quá, đọt mây nướng thơm có vị đắng ăn xong lại ngọt ở họng, bát canh lá bép thì không chê được điểm nào. Món nào cũng ngon, lạ miệng. Dạ dày tôi hôm nay rộng hơn nhiều, tôi ăn được hẳn năm bát cơm đầy ắp. Lần đầu tôi được nghĩ đơn giản, sống đơn thuần đến thế… Y Vui vừa nói vừa cười “Đấy bữa cơm có thịt, có rau, có canh, còn rượu nữa là không nghèo rồi phải không…”. Ăn xong được nghe chuyện về buôn làng, về những lần Y Vui đi rừng săn bắt, kể qua kể lại dưới ánh trăng vàng rọi phía trên đám mây mờ mờ. Tôi nhìn qua khe cửa tưởng như lát bánh thơm phức tỏa hương ngào ngạt. Say say tiếng côn trùng đêm, tôi thiếp cùng giấc mơ đẹp đẽ.

Tôi bỗng lại bay lên trong tiềm thức, một miệng núi lửa hiền từ đang cười dưới nắng, một rừng bằng lăng tím dịu hoàng hôn, một đàn chim trời đang bay về tổ… Thả nhẹ mình xuống tảng đá cũ, nhúng mình trong màu sắc thiên nhiên. Tôi đang ngả mình trên trái tim đại ngàn…!!!

31/3/2021

N.N