Bay lên từ huyền thoại

54

Nguyễn Thanh

(Vanchuongphuongnam.vn) – Miền Nam giao mùa. Tây đô cuối hạ, trời bất chợt đến với từng trận mưa xanh, từng cơn nắng đỏ. Sáng nay, tôi trở lại vùng đất quê này, hồn bâng khuâng nghe từng nhịp hè về trên lối cũ. Này con đường quen xưa lác đác những chiếc lá rơi trên vạc cỏ, chỉ sót lại nơi đây vài cánh điệp vàng.

Tôi đi qua con đường 3 tháng 2 thênh thang trước khu đại học, đã một thời ngày đêm chuyển mình trong những cơn bão nổi thời chống Mỹ, hôm nay vẫn rập rờn tà áo sinh viên, màu trắng tinh khôi như muôn cánh bướm xinh trong sắc nắng thủy tinh. Bước chân lên mảnh đất Lợi Nguyên lịch sử, nơi yên nghỉ của liệt sĩ Trần Ngọc Quế, tôi nghe lòng rạo rực dõi mắt về hướng Vòng Cung tuyến lửa, năm xưa từng in đậm dấu chân kiêu hùng của bốn mươi nghĩa sĩ tiến về Cái Răng trong đợt Hóa trang kỳ tập (1) của Lê Bình: Bốn mươi chiến sĩ tiến về Cái Răng/Quần tua, áo khiếu vá chầm./ Đầu không nón đội, chân không đi giày./ Không súng ngắn, thiếu súng dài,/ Phi tiêu chín chục, dao dài bốn mươi. (2)

Qua cầu Đầu Sấu. Ô kia! Ngôi trường cũ thân thương giờ như cô gái dậy thì mặn mà xuân sắc. Sân trường không còn bãi rác um mùi bên cạnh ba cây dừa hoang mọc như phận đời ốc đảo châu Phi như kiếp người nô lệ. Vách tường vôi trắng, long lanh nắng mai như những tâm hồn trinh nữ. Lòng dào dạt nhớ sao những đêm thức trắng trực trường với Muôn, với Phúc… những người bạn đồng tâm, xót xa trông về những vùng trời cháy đỏ hỏa châu, tai nhói đau theo từng cơn đạn rú bom gầm. Chưa đến sông Cái Răng, tôi vẫn nghe thoảng đâu đây trong sợi gió hắt hiu lách tách tiếng sóng vỗ từ con sông chợ nổi phải chăng dư thanh Cửu Long cuộn sóng hay tiếng sóng Bạch Đằng?

Khoảnh khắc bềnh bồng ngồi thuyền trên sóng nước với anh em văn nghệ sĩ, tôi chạnh lòng nghĩ về những cây bẹo trên mui ghe chợ nổi. Phải chăng đây là những em người mẫu đứng chào hàng cho chủ ? Hay hình tượng người chiến sĩ ngày đêm dãi dầu mưa nắng đứng gác giặc trên sông trong một thời binh lửa.

Tôi về thăm vùng đất Thường Thạnh yêu thương, chiếc nôi ấm áp của những người con trung hiếu Nguyễn Việt Dũng, Nguyễn Ngọc Trai… và bao nhiêu chiến sĩ quả cảm vì nước quên mình. Và cũng nơi đây đã có hơn mươi bà mẹ anh hùng hy sinh hạnh phúc cuộc đời, coi thường mạng sống, quyết giữ từng tấc đất ruộng vườn, che chở cho nhân dân, bộ đội. Chân bước thong dong trên những con đường quê quen thuộc dưới bóng cây xanh trĩu quả, bên luống cải non tươi lấm tấm nụ hoa vàng hai bờ rạch ông Cửu, tôi càng thêm thương nhớ vô bờ bao chiến sĩ Tây Đô anh hùng mới ngày nào dũng cảm chiến đấu, dìm sâu vào hàng trăm xác giặc thù dưới lòng sông quê mẹ…

Tự hào đi trên con đường huyền thoại, tôi thấy không buồn vì đã qua thời xuân trẻ khi biết mình đã thôi mặn mà với màu vàng hoa cúc hay sắc tím mồng tơi. Chao ôi! Sao thời gian không dừng lại cánh bay cho tóc tôi chậm ngã sang màu sương tuyết. Để hồn tôi giữ được nhớ nhung một chút, băn khoăn một chút, nhưng yêu thương rất nhiều. Và hôm nay, tôi cảm nhận được tâm hồn trọn vẹn thăng hoa khi nhìn đất nước mình vời vợi thăng hoa.

N.T

(1) Trận tập kích vào giặc Pháp bằng hình thức hóa trang tại thị trấn Cái Răng tháng 11 năm 1945 do anh hùng Lê Bình chủ trì.

(2) Thơ của đ/c Ung Ngọc Ky, chiến sĩ, nhà giáo yêu nước.