Bế Kim Loan đôi khi kêu lạc cả tên mình

289

24.6.2018-09:00

>> Bế Kim Loan mùa lột xác

 

 

Thị xã màu tím

 

Ở đâu rồi những đám mây ngày ấy

Những đám mây tuổi thơ chở bông trắng lưng trời

Tôi đi suốt tháng năm dài mải miết

Chợt thương về một thị xã riêng tôi

 

Thị xã có hoa bằng lăng rơi

Xòe cay đắng ru yên từng con phố

Từ thị xã tôi đi vào bỡ ngỡ

Để đôi khi kêu lạc cả tên mình

 

Như bắt đầu

Thị xã mới hồi sinh

Hoa òa khóc từng cơn đau nhức nhối

Tôi như kẻ lữ hành trong bối rối

Trong cơn mê hấp hối cõi người

 

Nếu không thể thủy chung vẫn hoa tím trên đời

Sau trận mưa vẫn muôn lần trẻ

Thị xã giục tôi đi…

 

Xin một lần tuổi thơ tôi lui về cổ tích

Cổ tích ngày xưa với mây tím ngang trời

Mây sà xuống thị xã ngàn năm ấy

Để mãi thành một miền tím khôn nguôi

 

 

Những câu thơ cố nhân

 

Những câu thơ

Những câu thơ không cho tôi ngủ

Chúng nói:

cô đã khóc suốt hai thế kỷ

chúng tôi đã đợi cô

Thôi, hãy nín đi

Hãy học quên bằng sự vô tình

Những cái mất đi đã có đời sống khác

Lẽ nào

Mình cũ xưa?

 

 

 

Mẹ quê hương

 

Con xa mấy cũng thương về quê mẹ

Dãy phố nghèo cây cỏ cũng lơ phơ

Vài cơn gió núp vào ngõ nhỏ

Cánh cửa xanh run rẩy nét gió lùa

 

Ở nơi ấy có mẹ già thao thức

Đêm năm canh thức đủ canh chầy

Con giờ lớn xa vòng tay ấy

Mà tiếng ru cứ vọng mãi vào mây

 

Hoa vẫn nở như niềm hy vọng mẹ

Như lòng tin cháy bỏng những mong chờ

Con như thể một đóa hoa bé bỏng

Trong vườn đời bóng mẹ sớm trưa

 

Lòng mẹ thắp những bình yên rạng rỡ

Như ban mai thiêu trụi những ưu phiền

Con đi mãi rộng dài đất nước

Ở nơi nào cũng tay mẹ đưa nôi.

Nhà thơ Bế Kim Loan

 

 

Ngày chị đi xa

 

Mẹ đuổi chị đi

ngày mưa buồn bã

Chị như hạt mưa

trước đời nghiệt ngã

Em ngóng chị xa

lên xe người ta

Chị ngoái trông em

chẳng dám nói ra

Giữ lại nghe em

chùm hoa bưởi trắng

Giữ lại nghe em

những điều lo lắng

Chị như loài cây

chịu bao bão giông

Chị như bờ mây

chảy lan dòng sông

Chị biết về đâu

chân trời tít tắp

Mẹ thương mình em

em thương chị nhất

Chị như con chim

lớn lên rồi bay

Chị như lá khô

phải xa lìa cây

Chị biết về đâu

khi lòng se thắt

Mẹ thương mình em

đoạ đày chị hát

Làm sao em ơi

dù không nói ra

Làm gì em ơi

chị bao xót xa

Giữ lại em nghe

lời ca chị hát

Để rồi mùa xuân

giăng màn mưa khắp

Hoa bưởi sẽ về

làm dâu thay ai

Rửa hết tội đời

nặng lo hai vai

 

BẾ KIM LOAN

 

 

TIN THƠ: 

 

>> Đặng Huy Giang tiễn một người đi

>> Phạm Công Trứ hồn biển thu vào thân ốc nhỏ

>> Võ Tấn Cường nghe vọng mây trắng bay

>> Chùm thơ Haiku của Hà Thiên Sơn

>> Nguyễn Ngọc Hạnh đâu rồi giấc mơ cỏ xanh

>> Hữu Việt đón kiếm vào lòng và mở lá ra

>> Phạm Đình Ân những cái giật mình

>> Nguyễn Thị Hạnh Loan đi qua những màn đêm

>> Hoàng Vũ Thuật lòng nhập vào mây trắng

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…