Bé ơi đừng khóc nữa!  – Thơ Bình An

87

Tác giả Bình An

 

Bé ơi đừng khóc nữa! 

(Viết cho những em bé phải xa bố mẹ, cách ly do covid 19 và những “Thiên thần áo trắng” nơi tuyến đầu chống dịch)

Bé ơi đừng khóc nữa

Bình sữa nóng đây rồi

Cô sẽ bón cho con

Nếu con còn thấy thiếu

Ấm êm một vòng ôm

Vòng tay cô kề bên

Dịu dàng thay tay mẹ

Cô sẽ ru thật khẽ

Cho con say giấc nồng

Ngày mai nắng lại hồng

Qua bóng đêm covid

Con vui đùa thỏa thích

Bên những người thân yêu

Môi con nở nụ cười

Đất nước mình lại vui…

01/6/2021

 


Điểm tựa

Trên chuyến tàu cuộc đời

Qua thác ghềnh, bão tố

Kiến thức người hoa tiêu

Không có trong sách vở

Mẹ vụng về, lớ ngớ

Tàu chòng chành bao phen.

 

Dẫu có mẹ kề bên                                                                                                                  

Con sợ trào nước mắt

Trái tim mẹ se thắt

Trông bốn bề mông mênh…

 

Trời vần vũ, mây đen

Sóng bạc đầu giăng phủ

Hướng nào trong vũ trụ

Tàu về, con bình yên?

 

Sức mạnh từ trái tim

Cho mẹ thêm nghị lực

Đưa tàu vượt bão giông

Đi về hướng mặt trời

Giành cho con sự sống

Đi về hướng mặt trời

Tìm cho con ánh sáng…

 

Tình yêu con tỏa rạng

Soi sáng đến cạn cùng

Vững tay và vững lòng

Mẹ chống chèo  hy vọng

Vượt nghìn trùng biển rộng

Cặp bờ bình minh xanh!

 

Trong nắng ấm ngọt lành

Mừng vui dòng lệ ứa

Ôm con, mẹ nhận ra

Con chính là điểm tựa!

17/5/2021

 

 

Thương 

Thương người mẹ phút lâm chung

Phòng cách ly ước trùng phùng cháu con

Phút giây tử biệt tủi hờn

Vòng tay con trẻ chẳng tròn thảo thơm.

Thương trẻ thơ mắt mỏi mòn

Phố phường giãn cách mẹ còn phương xa

Thương bao thân phận bôn ba

Những ngày dịch bệnh xót xa cảnh nghèo

Thương  đời lắm cảnh gieo neo

Mong tai ương thôi bám theo phận người.


An lành, cuộc sống lại vui!

01/6/2021

B.A