Beijing lá phong vàng (4) – Tùy văn Nguyễn Linh Khiếu

1198

(Vanchuongphuongnam.vn) – Chưa bao giờ có một mùa đông xa nhà và lạnh như thế. Trời lúc nào cũng xám ngắt. Xung quanh toàn băng tuyết. Xa nhà khi đã có tuổi. Trời càng lạnh ta lại càng nhớ nhà.

 Nhà thơ Nguyễn Linh Khiếu

Lá phong vàng

Mình sống ở Beijing gần trọn một mùa đông. Chưa bao giờ có một mùa đông xa nhà và lạnh như thế. Trời lúc nào cũng xám ngắt. Xung quanh toàn băng tuyết. Xa nhà khi đã có tuổi. Trời càng lạnh ta lại càng nhớ nhà.

Một buổi tối mình băng qua một khu vườn cổ thụ trở về sau một ngày tất bật đường xa. Gió từ hồ băng thổi lên như những lưỡi dao mảnh rạch vô hồi vào mặt. Bỗng nghe tiếng xạc xào trong gió. Một chiếc lá từ trên cây rớt xuống.

Mình đuổi theo. Ôi một chiếc lá phong vàng. Chiếc lá phong xòe ra như một bàn tay run rẩy. Lá phong mong manh. Mình nói với người đồng hành: Một chiếc lá phong vàng em ạ. Mắt bạn sáng lên: Ôi nó vàng như nắng. Chắc là chiếc lá cuối cùng sót lại. Chúng mình ngước lên. Cả khu vườn cây trơ cành rét mướt buồn bã tối sẫm. Không một chiếc lá.

Cầm chiếc lá trên tay. Chúng mình tiếp tục đi về nơi ở. Bỗng nhiên mặt cả hai nóng bừng hồng hào. Chiếc lá phong vàng như một vạt nắng nhiệt đới giữa mùa đông phương Bắc. Ấm nồng nàn.

Vườn trúc

Sao người xưa hay ví người quân tử với tùng với trúc.

Tùng hùng vĩ quanh năm xanh tốt cheo leo vách đá lạnh lẽo gió sương bão tố thì đúng rồi. Nhưng còn trúc làm sao có thể sánh ngang với tùng để ví cùng người quân tử.

Băn khoăn ấy đeo đẳng bao năm. Nếu không sống giữa mùa đông phương Bắc thì mình cũng không thể hiểu được.

Trong băng tuyết mùa đông hầu như cây cối mọi khu rừng đều trụi lá. Chỉ có hai loài cây vẫn kiêu hùng xanh mướt đó là tùng và trúc.

Trúc xanh mướt cả rừng suốt đêm réo vang một âm thanh bi hùng trong gió lạnh. Những cơn gió cắt thịt cắt da. Những băng tuyết phủ trùm trắng xóa. Cả rừng trúc rạp xuống âm thầm đắng cay cam chịu.

Thế nhưng lá không rụng. Cành không gẫy. Cây không héo. Màu xanh không tàn phai. Sự cam chịu nhẫn nại kiên cường của trúc không loài cây nào sánh nổi.

Quân tử hùng vĩ như tùng nghĩa là đắc thời. Quân tử nhẫn nại như trúc nghĩa là thất thế.

Đắc thời và thất thế chỉ là tích tắc trong cuộc đời mỗi con người. Vinh và nhục chỉ là chớp mắt trong nhân gian. Điều căn bản là giữ được phẩm hạnh bản nguyên của mình. Hoàn cảnh thế nào mình vẫn cứ là mình. 

Anh đào

Dọc con đường dẫn vào khu ký túc xá có hai hàng cây nhiều nhánh còn non. Cây rụng sạch lá từ bao giờ. Mọi người nghi hoặc không biết là cây gì.

Lá là khuôn mặt của cây. Rụng hết lá nghĩa là cây không còn mặt. Không có mặt thì biết là ai. Cây mùa đông thu lu giấu mình trong gió lạnh. Cây trở lên vô cảm. Càng khó nhận ra.

Nhưng mình biết đó là anh đào. Mặc dù nơi đây không phải là xứ sở của anh đào. Cây anh đào có đặc trưng riêng về thân cành không giống với cây nào.

Khi mọi người nghi ngờ tranh cãi. Mình không nói gì. Tranh cãi với những người không biết thì thật ngốc nghếch. Những thân cành khô kia làm sao chứng minh được đó là anh đào.

Chúng mình rời xứ sở này khi mùa xuân chưa đến. Người nào cũng mang nghi hoặc về hai hàng cây kia. Không biết đó là cây gì.

Mình tiếc là không có duyên với hoa anh đào Beijing./. 

N.L.K