Beijing lá phong vàng (5) – Tùy văn Nguyễn Linh Khiếu

570

(Vanchuongphuongnam.vn) – Đầu mùa đông khắp khu vườn màu xanh cỏ bao phủ mặt đất. Cỏ xanh mướt mát ở đâu cũng đáng yêu.

Ảnh minh họa

Cỏ

Đầu mùa đông khắp khu vườn màu xanh cỏ bao phủ mặt đất. Cỏ xanh mướt mát ở đâu cũng đáng yêu. Thế mà chỉ sau hai tuần nhiệt độ xuống độ âm và gió thổi mạnh không thấy màu xanh của cỏ đâu nữa.

Khắp mặt đất phủ kín lá vàng. Nơi nào không có lá vàng sẽ thấy cỏ đã khô héo vật vờ màu trắng nhạt. Chất diệp lục đã biến mất. Cầm những lá cỏ khô kéo lên sẽ thấy lá không còn bám vào gốc rễ nữa.

Trong băng tuyết cỏ xanh biến khỏi mặt đất.

Để trốn rét cỏ ẩn mình trong lòng đất. Chiến lược sống của cỏ thật kỳ diệu. Lòng đất ấm bảo tồn sinh mệnh cỏ. Khi xuân về ánh dương chan hòa chim ca vượn hót cỏ lại tua tủa vươn lên thêu dệt màu xanh cho mặt đất.

Cỏ ẩn mình trong lòng đất mùa băng giá hay đất cất giấu cỏ để xuân về cỏ trải thảm biếc hoa tươi cho đất.

 

Cỏ lau

Bên mép hồ trong khuôn viên một dinh phủ cổ nay đã trở thành một trường học cực kỳ tôn nghiêm thấy hiện lên phất phơ màu trắng toát. Đến gần mới biết đó là hoa lau.

Tại sao giữa một dinh phủ cổ tráng lệ nơi hồ nước xây tường bao quanh với thủy đình nghinh phong sơn son thếp vàng với hàng lan can đá chạm khắc lung linh bóng nước uốn lượn rồng bay phượng múa ven hồ với những tùng bách cổ thụ hùng vĩ lại xuất hiện cỏ lau.

Tại sao giữa Beijing kinh đô ngàn đời xa hoa đài các lầu son gác tía của những cung vua phủ chúa. Tại sao giữa thủ đô hiện đại nhà chọc trời san sát nơi đô hội sinh sống của hàng chục triệu người chen vai thích cánh ngỡ không còn một milimet đất trống thế mà cỏ lau vẫn ngạo nghễ phất phơ những ngọn cờ trắng.

Những ngọn cờ trắng vĩ đại.

Cỏ lau tiềm thức hoang dã của nhân loại. Cỏ lau sức sống bất diệt của nhân loại. Cỏ lau đó là ngôn ngữ của vĩnh hằng. 

 

Lá phong đỏ

Quà mang từ Hà Nội đã hết. Nhưng còn phải tặng nhiều nơi. Hỏi người phiên dịch ở Beijing nơi nào có bán đồ lưu niệm Việt Nam. Bạn mách ở khu du lịch Xiangshan (Hương Sơn) có bán quà Việt Nam.

Sáng hôm sau bạn dẫn chúng mình đi xe bus đến Xiangshan. Trên đường bạn giới thiệu ở Xiangshan có chùa Thiên trù, có động Hương Tích… Đi mãi phải vài chục cây số. Đến nơi trời ạ mùa đông băng tuyết trắng xóa. Khu du lịch Phật giáo không một bóng người.

Chúng mình đi bộ theo con đường du lịch. Hai bên dãy phố bán hàng souvenir hầu như cửa đóng im ỉm. Có đôi cửa hàng mở nhưng chủ cũng trễ nải chả quan tâm đến hàng họ khách khứa. Vùng núi cao mùa đông băng tuyết trời lạnh khủng khiếp.

Tìm mãi chân tay lạnh cóng may mà thấy một cửa hàng có đôi ba đồ sứ Việt Nam rất sơ sài thô thiển èo ọt. Trông mà phát ngượng.

Đến một cửa hàng souvenir có bán những chiếc lá phong đỏ của núi Xiangshan. Đây là xứ sở Lễ hội lá đỏ mùa thu nổi tiếng thế giới. Những chiếc lá phong đỏ giữa băng tuyết trắng xóa trông như lửa. Đẹp rực cháy.

Mình chọn mua mấy chiếc lá phong đỏ tặng bạn. Bạn hấp háy mắt. Thấy mình có vẻ băn khoăn. Bạn nói: Em muốn mùa thu sang năm mình về đây lá phong đỏ rực núi rừng Xiangshan. Thế mới thích.

Nói thế nhưng mùa thu năm sau mình ở đâu. Làm sao biết được.

N.L.K