Bên bờ tâm thức – Chùm thơ của NP phan

783

giấc mơ trắng

1.
có một dòng sông đã trôi về nơi xa lắm
thật xa ngọn nguồn
mà không hề ngoái lại
trăng châu thổ hoàn nguyên 
soi suốt bốn mùa hư ảo

2.
con dế ngồi khóc nỉ non
vì chẳng biết sẽ rong chơi chốn nào 
khi người ta tấp nập dựng đền đài
hô thần nhập tượng
chuông mõ rền vang

3.
biển đã thôi gào thét
con còng gió trở về nơi trú ẩn an toàn
những con sóng gầy guộc
thầm thì lời vô vọng
chỉ với mình thôi

4.
cơn gió mùa hoang tưởng
vẫn tung tăng trong cuộc phiêu du
tiếng sênh phách đẩy đưa
cùng giấc mơ trắng
trắng đến hồn nhiên


Nhà thơ NP phan.

chắc gì…

chắc gì trời đã mưa đâu
mà em đã vội che đầu, nghiêng vai
chắc gì hoa nở chiều nay
mà ta ngồi đợi bóng dài mái hiên

chắc gì có xứ thần tiên 
một mùa cổ tích, một miền hư không
chắc gì suối sẽ rời sông
gió kia rời bỏ cánh đồng cô đơn

chắc gì không nhạt màu son
khi không hoa lá dỗi hờn làm chi
chắc gì khi bước chân đi
một mai ta lại được về chốn xưa?

bên bờ tâm thức

níu một giọt sương trong
bước tới bờ tâm thức
lắng một tiếng vô cùng
xôn xao miền ký ức

chạm vào cõi an nhiên
lửng lơ vầng nguyệt bạch
cây trút lá ưu phiền
trên đường về xa lắc

điểm một nét bi hài
vở kịch đời vay mượn
mơ hồ chút tỉnh say
tạ ơn tâm vô lượng

nói gì đi…

nói gì đi kẻo nắng phai
chỉ còn lại chút trang đài đó thôi
nói gì đi dẫu buồn, vui
xa xăm trong mắt nét cười an nhiên

hứa gì đi kẻo mưa nghiêng
có trong hư ảo một miền vô ưu
hứa gì đi chút niềm yêu
đã vơi đi bớt ít nhiều xót xa

nhớ gì đâu chốn cỏ hoa
tiếng chim hót cũng la đà gió sương
thương gì đâu những con đường
đưa ta về với chiều buông cuối mùa

NP.p