Bên em múc ánh trăng trôi… lỡ thì – Thơ Ái Nhân

637

Tác giả Ái Nhân

 

Cho mơ ngủ yên 

Lời thề chìm đáy sông sâu
Xa nhau từ độ mùa ngâu năm nào
Cao sang nhung lụa ngọt ngào
Trời bên ấy nắng, mưa rào bên ta

Giang hồ cát bụi phong ba
Phong trần dâu bể phôi pha bóng cười
Chân mây nhấp nháy sao giời
Lòng đau thổn thức gieo lời thơ đau

Bao mùa ta đánh mất nhau
Trên đầu tóc cũ phai màu thủy chung
Sợi buồn vô cớ lại rung
Người xưa bất chợt rưng rưng hiện về

Bóng câu chênh chếch bên hè
Vô duyên thổn thức bên lề giấc mơ
Nỗi niềm như gió bơ vơ
Dặn lòng đừng nhớ tình hờ xửa xưa

Quái chiều nắng đã nhạt thưa
Thời gian đằng đẵng dư thừa nhớ quên
Mong người đừng nhắc thầm tên
Để mơ mộng cũ ngủ yên… trong hồn

 

Lệ ngâu 

Ngược dòng về bến nhân gian
Nhặt ca dao cũ ngồi đan mộng tình
Tủi thân cái bóng của mình
Thủy chung một kiếp vô hình sắc không

Có gì ở cõi mênh mông?
Muôn ngàn năm vẫn hư không hoặc huyền
Qua sông đâu chỉ có thuyền
Bắc cầu dải yếm sang miền nhớ mong

Ái tình dâu bể long đong
Hồn yêu chết đuối chong chong mắt người
Tương tư nói chẳng thành lời
Cháy trong gan ruột thơ vời vợi đau

Sông tình chảy mãi trong nhau
Tóc thời gian trắng miền lau võ vàng
Thương yêu muôn kiếp lỡ làng
Trăng rơi đáy nước, hàng hàng… lệ ngâu

 

Nhớ ngâu

Đã nào đâu đến mùa Ngâu
Mà tim mưa đổ đêm thâu ướt đầm
Bá Nha gieo khúc độc cầm
Còn không Chung Tử tri âm bây giờ?

Cố nhân sao cứ hững hờ
Dửng dưng chi để thẫn thờ thơ đau
Biết không đi hết được nhau
Mà ngơ ngác mấy mùa cau bẽ bàng

Hoàng hôn buông tím võ vàng
Bên cầu bất chợt ngỡ ngàng mưa rơi
Bên này thương nhớ chơi vơi
Bên em múc ánh trăng trôi… lỡ thì

Đã đành mây gió thiên di
Sợ gieo tiếng bấc tiếng chì khổ ai?
Núi sông non nước rộng dài
Lòng đêm thao thức nhớ hoài mênh mang

Thả hồn theo lối thênh thang
Cứ mơ sang lối mênh mang tìm người

A.N