
Nhà thơ Trương Vu Giang
KHÚC HẠ DÂNG
Chiều nay Thu Bồn chở xuân xuôi về biển cả
Bỗng bừng nét hạ ngang bến sông Hoài
Thẩn thơ gió neo, thì thầm sóng vỗ
Lung linh phố cổ hoa đăng dập dềnh.
Tà dương bồng bềnh,
Thơ theo mây về hòa biển nhạc
Sóng tình dào dạc khúc hạ trào dâng.
Guitar, nắng!
Piano, gió!
Đàn nhị, sóng!
Rì rào, rì rào sóng xô bờ phố
Hội An ngân reo
Lung linh lung linh cung đàn bừng gieo sắc hạ
Đất trời cửa Đại đêm say nghiêng ngã vai gầy.
Đón người chân mây
Hồn phiêu em trỗi khúc bay nguyệt cầm
Rượu Hồng Đào mời người tri âm
Tay nâng mắt rót tình dâng ngút mày
Đất trời cửa Đại mềm say
Bấy nhiêu thù… tạc mới hay đá vàng.
À ơi… nào! Rót… tính tình
Ời a… nào! Uống… tính tang
Một mai mây về non ngàn
Thơ tình ngưng tụ gieo làn mưa yêu.
Tháng 5/25
XÍCH ĐU CỦA BÉ
Xích đu bằng cành hoa giấy
Em ngồi đọc sách, đong đưa
Vòm cây gom nắng ban trưa
Gội vàng tóc em sóng sánh.
Nhành cây lay nghiêng chống chếnh
Em cười theo nhịp lắc lư
Nghịch sao, trời ơi! Con mắt
Một thời trong vắt trẻ thơ.
Xích đu của em bây giờ
Là cành hoa buông cánh võng
Em tìm phút giây thanh thản
Trong vòm hoa biếc, để quên.
Thời gian gọi em – Sinh viên
Riêng anh gọi em: Cô bé!
Xích đu! Xích đu… thích thế
Bé làm đong đưa tuổi thơ.
Hạ 90
BẾN HẠ BÌNH YÊN
Áo dài em hồn nhiên tỏa trắng
Ngọn dù ngoan loang nắng dọc phố dài
Thông chẳng nhớ mình xanh, anh quên bẵng
Chút hăng nồng cơn nắng sau mưa.
Em tan trường về, cặp sách đong đưa
Buổi học đón hè, bàn chân thảng thốt
Ước trẻ thơ mơ tơ đàn thanh thót
Nâng gót em về bến hạ bình yên.
Mùa hạ cao nguyên, mút miền nỗi nhớ
Vòm phượng nở rung trời
Tiếng ve khơi nắng chói
Ơi trường xưa mái ngói rêu mờ.
Mười mấy năm rồi tôi gieo mầm thơ
Đôi lộc bói khói sương mờ dốc vắng
Cảm ơn áo dài em thắp sáng
Ngọn dù thương nương ấm lửa học trò.
Hạ 89
TRƯỜNG TÔI
Trường tôi nhiều áo nữ sinh
Thoáng đi loáng trắng, dáng xinh – chợt về.
Ngày xa trời tím, tím hoe
Đường mênh mang lặng, nặng nghe gót buồn
Ngày vắng nắng óng ánh buông
Vòm thông lọc trắng, sáng muôn ánh trời.
Tháp Sao cao rớt mũ tôi
Bao lần nhặt đội lại rơi khỏi đầu.
Lòng tôi dôi chín khúc nhàu
Nhàu bao nếp nữa mới giàu miền yêu?
Làm sao trao hết về chiều
Nỗi yêu này nữa giữa nhiều niềm đau?
3.90
Trương Vu Giang











