Nhà thơ Võ Văn Trường
Từng giọt cuối năm…
Anh đâu phải là hoàn lưu bão
Sao cứ quay về chốn cũ buồn đau
Chốn mộng mị ưu phiền mưa nắng
Xô khối sầu về trộn với đất nâu
Ngày cũ càng… vùng câm ly rượu
Nhan sắc ơi, những con sóng bẽ bàng
Những phận bạc, mây trôi, bèo dạt
Chiều vô thường rớt từng giọt cuối năm
Anh như đất kết từ nghìn bụi bặm
Xót xa nguôi tắm gội nỗi đau người
Em ngoài ấy suối nguồn xưa ngà ngọc
Hai mươi năm gợi môt phúc âm buồn
Nhớ ghế lạnh, dòng tóc trôi buổi ấy
Mắt rêu rong xa ngái thuở phi tần
Thuở ký ức em về không báo động
Đổ ngược vào hồn năm tháng bão giông
Tháng Chạp
Buồn quá nhớ ơi ngày tháng Chạp
Thời gian đi tôi chạy phía ngược chiều
Vấp vạt nắng, khoảng trời chớm hạ
Tím bằng lăng lời hẹn sau cùng
Thu se lạnh gom dấu yêu một thuở
Trách bánh con tàu, lầm lỡ qua ga
Con phố mù sương vai gầy thấm lạnh
Nhịp thời gian tích tắc… ngọc ngà
Ai người tiễn phôi phai quên nhớ
Mà ngày chia tim quặn thắt buồn
Mùa đi, còn sau cùng chiếc lá
Rất cô đơn nên đã chết bên trời
Môi mắt hỡi xin chớ làm dấu thánh
Đời bến mê nhân lên vạn ngày sầu
Để thấu nỗi, tiếng còi tàu khuya khoắt
Sao chẳng ngưng trôi tôi với vô tình
Buồn quá nhớ ơi ngày tháng Chạp
Mong em về miền cư xá ngày xưa
Để nghe tiếng thời gian cô lẻ
Một bàn tay khẽ bóp trái tim mình.
Huế
Những ngọn gió náu mình trong cỏ.
Đêm hạ huyền mơ hình bóng cung phi
Bóng trăm năm, nỗi niềm cung cấm
Thương Bạc những cuộc tình chẳng thể phu thê.
Những khu vườn chiều nội thành yên tĩnh
Những lối đường say khướt “Xích Lô Phương”
Bên quán cóc rượu bỏ bùa tâm trạng.
Kể chuyện con trai… mà nước mắt lưng tròng
Ta trở lại thêm một lần với Huế
Vớt tiếng chuông chùa ở cuối dòng Hương
Ở cuối tiếng mưa… đêm chỉ còn tịnh mịch
Đêm chỉ còn tâm thức thuở yêu em.
Thuở giảng đường, lời hẹn hò áo trắng
Những “Ô Cửa Văn Khoa”(*)… xao động lá vàng
Xao động một thời chờ mong, nông nỗi
Nghe tiếng mưa rơi, nhớ mắt ai buồn.
Ta trở lại thêm một lần với Huế
Thêm một lần mắc nợ giữa sân ga.
Mắc nợ hoa… giữa hồn tranh dán giấy (**)
Dự cảm bao giờ em nhớ… quên.
V.V.T
—
(*) Tên một bút ký của Nhà văn Nguyễn Phước Vĩnh Quyền
(**) Tranh dán giấy của TS Nguyễn Phước Hải Trung