Bến quê – Thơ Ngô Trọng Nghĩa

966

Tác giả Ngô Trọng Nghĩa

Bến quê

Ta về với cỏ mùa xưa
Câu thơ đánh đổi gió mưa cuộc đời
Ta về với giọng à… ơi…
Ngoại ta giờ ở khoảng trời hư không
Ta về thương nhớ mênh mông
Hồn nhiên bơi giữa dòng sông dại khờ
Đời người như một giấc mơ
Tóc hoa râm, bỗng thẩn thờ bến quê

Kỷ niệm

Đã lâu rồi, em chưa về nơi ấy
Mùa ổi quê chín rộ sau vườn
Anh hái ổi, em xòe tay hứng lấy
Cả đất trời dịu ngọt phía yêu thương…
*

Gió thổi về từ miền ký ức xưa

Gió thổi về từ miền ký ức xưa
Hong sợi nắng ru chiều vào tím nhớ
Hoa còn nở trên môi người tình lỡ?
Ký ức buồn, chầm chậm rót vào đêm
.
Ta đã xa, đã qua tuổi trăng mềm
Và bến cũ, con đò xưa khuất nẻo
Vẫn tiếng gió, từ buổi đầu trong trẻo
Vỗ nhịp lòng, xao xuyến lúc yêu nhau
.
Gió thổi về thảng thốt cõi thương đau
Nghe tím nhớ cứ vật vờ buốt rát
Đêm trở giấc, nhìn giấc mơ rời rạc
Mới hay mình đang tỉnh… lúc chiêm bao

Ngô Trọng Nghĩa