Bến sông dài tôi vớt bóng mình lên – Thơ Trần Văn Thọ

Tranh minh họa – Tác giả: Trần Văn Thọ 

 

Tôi vớt bóng mình  

Em có về cùng tôi

Tìm lại những giấc mơ đêm nhàu nhĩ

 

Trên những đồng cỏ hoang

Nhặt tiếng dế than ri rỉ

Vặt những ngọn cỏ bướng lì sắc lẹm

Cứa chân em ngà ngọc rát buốt thịt da

 

Em có về nhặt nhạnh những nụ hoa

khắc khoải

chờ cơn mưa cho một cuộc sinh nở

bung cánh hãnh kiêu

 

Cùng tôi xới tung những khao khát mỹ miều

Và cả những hẹn thề em đánh rơi đáy nước

 

Tôi và thời gian quay ngược

 

Nơi thành phố em đang mùa hạnh phúc

Bến sông dài tôi vớt bóng mình lên

 

 

Đêm nguyệt quế

Trăng lên ung dung như một kẻ tu hành

Khoác chiếc áo vàng bao mùa chay tịnh

Đánh thức Nguyệt Quế dậy hương

 

Hương xô cửa

Tràn vào không gian bộn bề đa tạp

Dịu dàng thoang thoảng đắm say

 

Ta nhớ ai?

Nhớ em, nhớ trăng hay nhớ làn hương Nguyệt Quế

Không, tất cả quyện hòa vào trong sinh thể

Là em!

Hương em xoa dịu nỗi đau bởi những yêu ma

Thứ tha mỗi lần ta phạm tội

Vục tay vào khoảng tối

Ngạt ngào ngây dại làn hương

 

Xin ngoài kia yên lặng tiếng đêm

Cho mênh mang mùi hương trần thế

Thịt da em và hương Nguyệt Quế

Ngục tù nào nhốt được nỗi nhớ em

29.9.2020

 

 

Về phía xanh em

Tay vuốt ngực rừng cây

Đừng khóc nữa

Đã qua những mùa bão tố

Rừng xác xơ

Xanh nõn lại đâm chồi

 

Em vuốt ngực em

Chặn dư chấn những cuộc tình đổ vỡ

Biển an yên không cuồng nộ sóng thần

Bàn tay lặng câm

Đếm những cơn mưa muộn phiền qua miền phù vân lạc lối

Khâm liệm những hoang tàn nông nổi

Hạch toán cuộc tình em lãi bộn niềm đau

 

Sóng vẫn miên man

Nắng gội trên đầu

Bàn chân bước cửa địa dàng bật chốt

Lưng lửng nắng chiều trôi về phía xanh em

02.10.2020

T.V.T