Bếp than hồng – Truyện ngắn của Thanh Bình Nguyên

234

(Vanchuongphuongnam.vn) – Cây dương xỉ khẽ rung lên trong làn nước mát, bà Hải vục bàn tay gầy guộc vào ca nước, rồi hất lên vách tường của ngôi chùa và trường học.

Chợt bà giương đôi mắt mờ, nhăn nheo, chăm chú nhìn lên cao. Một mầm cây mới đã ra đời.

– Hổng lẽ có một cây non lại sinh ra. Cũng tốt, vậy là có mẹ có con rồi.

Bà Hải gượng cười, khóe mắt in hằn những vết chân chim chạy dài đến tận mang tai. Rồi bà quệt tay lau những giọt nước, pha lẫn mồ hôi đọng trên trán, bụi than đen phủ khắp mặt bà lão.

o0o

Nhà văn Thanh Bình Nguyên và vợ

Ngôi chùa nằm sau lưng chợ được chia thành ba khu, gồm trường Tiểu học Lam Sơn 1 nằm phía bên phải, ở giữa là khuôn viên chùa và khu nhà ở của sư thầy, bên trái là trường Trung học Lam Sơn 2.

Bà Hải bán than từ ngày nhà thờ mới xây dựng đến nay, đơn giản vì có nhiều con chiên ngoan đạo đi lễ qua con hẻm rộng 7m ấy. Cứ 4 giờ sáng bà lục đục dậy sửa soạn xe ba gác đầy than tổ ong ra cặp vách nhà thờ.

Công việc ấy đã cuốn hết thời gian và nhan sắc của người đàn bà cô độc. Nói vậy cũng chưa đúng, vì bà có một đứa con gái đã định cư ở Mỹ hơn hai chục năm qua, cùng với hai đứa con lai xinh đẹp.

Nhưng chưa bao giờ chúng về thăm bà Hải, bà biết lý do tế nhị là nó ngại quá khứ nghèo khó của mẹ. Đứa con lai lạc loài ấy đã được cha nó nhớ đến và quyết tâm ra đi tìm vùng đất hứa xa xôi, vượt ngoài vòng tay khô gầy của mẹ.

Cứ hơn tháng thì Vân gọi về, thường là lúc quá nửa đêm, giọng cô lơ lớ:

– “Má mi” khỏe hôn? Bên này chúng con đều good, Tom và Jerry đều khỏe…

Tiếng rên “hừ… hừ, khò khè” vang lên, bà Hải vội lấy tay bịt miệng.

– Tiếng gì vậy má, lại con mèo hen phải không. Thôi, bỏ nó đi chứ nuôi làm chi mấy thứ bịnh hoạn đó…

Giọt nước mắt khô héo lăn dài, chạy luồn lách qua những nếp nhăn trên gương mặt bị thời gian cày xới của người mẹ. Bà cắn chặt răng, cố gắng nín thở để kìm chế cảm xúc…

– John đưa tiền, con gởi về cho má hai trăm để sắm sửa đồ tết. Má đừng chơi đề nữa. Tiền núi cũng đổ biển à…

Mắt bà Hải sáng bừng lên, rồi vụt tắt. Bà nhẩm tính: “Hai trăm đô chừng bốn triệu tư, trả nợ con Hoa thầu đề ba triệu, để tối nay nhằm chiêm bao coi có con số nào ngon mai đập hai trăm ngàn để gỡ vốn…”.

Giọng cô con gái vẫn đều đều vang lên, nó phải nói cho hết cái thẻ điện thoại gì đó. Còn bà Hải thì ngủ gà ngủ gật vì mệt mỏi…

o0o

Cây con hôm nay trổ lá, bà Hải lại nhìn chăm chú lên vách tường.

Có đứa học sinh nhận xét: “Tao biết cây lớn là dương xỉ, cây nhỏ là chum ruột”. Bà Hải nghe được thì giật nảy người, vì hai lí do là đã bị mấy đứa học sinh đó phát hiện cây bà cố công nuôi dưỡng, tiếp theo là cây chum ruột thì sẽ khó mà lớn trên vách tường này được…

Từ đó bà phải dành thời gian nhiều hơn để chăm sóc hai cây ấy. Mùa thu qua đông ùa về. Con mèo hen ngày càng yếu hơn, giọng khều khào, thở hổn hển.

Cây chum ruột đã trổ bông, rồi kết một trái non nhỏ xíu. Bà Hải vui hết cỡ, cảm giác hạnh phúc chưa bao giờ lại ngập tràn trong lòng bà như vậy. Bà canh chừng từng giờ, từng phút cho trái non bé bỏng ấy. Mỗi khi có cơn gió mạnh hay trận mưa thổi qua là tim bà run bắn lên.

Sáng nay mưa phùn lất phất, trường Lam Sơn 1 tổng kết học kỳ I. Những cậu học sinh đi học sớm hơn mọi ngày, chúng không thấy bà Hải đâu nên quyết định phá hai cây trên tường.

Đám trẻ con lụm gạch chọi lên, cây dương xỉ nằm sát vách nên ít bị chịu trận, còn cây chum ruột thì lá rơi lả tả, trái chum ruột rơi xuống lăn trên đường. Một đứa nhanh tay lụm lên, trái ấy hôm nay chợt ửng hồng…

– Trời đất trái này là sơ ri tụi bay ơi…

Tiếng trống của trường học vang lên, giục giã. Đám trẻ con vội chạy ào ào qua cổng chùa rẽ vào lớp học, để lại cảnh cây lá rơi vương vãi ở con hẻm nhỏ.

o0o

Ở nhà bà Hải không còn nghe tiến rên của con mèo hen, bếp than của nhà bà Hải lần đầu tiên rực cháy…

T.B.N