Bí mật cây trên đỉnh gió – Chùm thơ Nguyễn Đăng Khương

72

(Vanchuongphuongnam.vn) – Ngồi gần lại đưới bóng quyền lực/ không được bực tức hay nổi sốc/ ta có thể chết vì ngộ độc…

Ảnh minh họa

Bí mật cây trên đỉnh gió

 

Bên rìa chân trời mắt lá rụng rơi

ai kịp giữ chút hương chủ thuyết

cơn mê xoay mình tố lốc

 

Vĩnh cửu hơi thở mặt đầm

trước gương ta chỉ còn sống mũi

thực chất của phần tồn tại

 

Khói sương, không, hơi thở núi

đàn chim, không, tàng mây rơi rớt lại

ta lí giải quá nhiều giữa trận cuồng phong

 

Nhiều người đến đây rồi không nhìn thấy

cuộc đời lấp lửng nơi đâu

tế bào phía sau mặt trời

 

Ngồi gần lại đưới bóng quyền lực

không được bực tức hay nổi sốc

ta có thể chết vì ngộ độc.

 

Tâm không

 

Trong một thế giới vô hình thiền định

tôi trả em về bằng không

mặc ai thả cửa lòng mình

 

cuộc đời tự kéo nhau đi

không buồn đưa ngón tay tắt biển

trăng đêm có luật của bóng tối

 

tôi không thể vói tới được ánh sáng

phân định mọi suy tư gia giảm các gia vị

trên vầng trán mùa xa

 

trong trẻo pha lê vỡ

thanh âm rơi sắc tán hư không

lá bay cao trào ngân rung

 

những đường may quá vãng

khâu lại mọi ban mai đã chết

dưới lưng mình lớp lớp cỏ đùn lên

 

mặt kính thời gian nhện giăng

căn nhà lòng tôi hoang phế

tôi trả mình về bằng em.

 

Thinh không

 

Tôi có cắt đứt mọi thước đo vật chất

trong tim mình thực dụng

tích thành một kết quả

 

Em có thể nói thầm hay hét to

các tội trạng của tôi

trong cuộc thi dài mệt

 

Cắt đứt một cuộc diễu hành

băng qua mọi vật giá

giữ mình thăng bằng không gục ngã

 

Quá trể tia máu vọt trưa

sấm động vào mùa kéo đến

anh sợ cái chết nhẹ nhàng

 

Hư từ của núi cùng chim

chiều theo bóng nắng mưa

giữa lưỡi dao và tiếng hót…

 

Nảy ra một con đường khác.

N.Đ.K