Tác giả Trần Mai Lan
Tìm dấu chân anh trên cát
Em đi tìm dấu chân anh trên cát
Sóng xóa mất rồi, tan nát trái tim đau
Hạ long ơi, vẫn sóng sánh một màu
Mà nỗi đau trong em ngày chồng chất.
Ngọn sóng ập vào, rồi lại xa khuất
Lời yêu thương em chẳng cất nổi đâu!
Anh đã khép trang lưu bút úa nhàu
Bỏ lại sau bài thơ tình dang dở.
Em đưa tay chắn che mùa gió trở
Không thể nào che nổi gió lòng em
Em đi tìm một chút gió bình yên
Chút thân quen dấu chân xưa bỏ lại.
Biết bây giờ sóng biển xô xa ngái
Chỉ mình em và nỗi nhớ mong chờ.
Lời hứa của biển
Hẹn về với biển… về với anh
Ngắm bờ cát trắng nắng trong lành
Dập dìu con sóng ru câu hát
Hàng dừa lay gọi mặt trời xanh.
Em về với biển, anh nơi đâu?
Phía xa con sóng dậy bạc đầu
Đêm nghe dã tràng xưa kể chuyện
Thăm thẳm mắt ai đáy biển sâu.
Em nghe vị mặn nơi bờ môi
Xót thương một thủa đã xa rồi
Mặt biển chòng chành tan ánh bạc
Có lẽ đêm nay… trăng đang rơi.
Hoàng hôn tắt nắng biển vào đêm
Sóng xô bờ cát ướt mi mềm
Ngọn sóng ập vào rồi… xa mãi
Biển đã từng yêu… chắc biển quên?
Hương chanh
Thoảng nghe trong gió hương chanh
Dường như em đã để dành phần tôi
Dừng chân bên ngõ bồi hồi
Màu hoa thương nhớ một thời đã xa
Nồng nàn chanh cốm thiết tha
Mùi hương vấn vít la đà lối quê
Tháng ba nắng mới ùa về
Lẫn trong cơn gió mải mê tôi tìm
Vẫn nghe rạo rực con tim
Mắt huyền đăm đắm trượt chìm cầu ao
Bừng lên sắc tím khát khao
Tình thơ mơ mộng vẽ vào trời xanh
Như con thuyền nhỏ chòng chành
Trăng non mới nhú hóa thành thuyền thơ
Để ai ngóng đợi thẫn thờ
Cái ngày xuân ấy bây giờ nơi đâu?
Thuyền thơ vời vợi nông sâu
Gửi theo mây gió ngàn câu ân tình
Hoa chanh thủa ấy nguyên trinh
Trò chơi tìm trốn… chúng mình lạc nhau.
Nguyện khờ vì em
Anh dại khờ
Ngã vào lối tình si
Cứ lướt đi
Bước chân cuồng dấn tới
Đôi mắt ai
Như hồ sâu vời vợi
Chả đợi nghiêng
Đã kéo ngã anh rồi…
Ơ hay ai dại
Lỗi tại em sao?
Sóng mắt nghiêng chao
Dạt dào tim nhỏ
Xoáy chìm bờ lở
Nguyện khờ vì em.
T.M.L