Biển khẽ hát bài ca tưởng niệm – Thơ Nguyễn Đình Anh

1052

Tác giả Nguyễn Đình Anh 

 

Nghĩa trang chiều

Một xứ sở hiện lên ngời biếc

Sọt Chôm chôm ngọt lịm bên đường

Những vi-la quét vôi màu mực

Lướt nhanh trước những chuyến tốc hành.

 

Anh bạn ngồi bên chỉ giùm cho tôi biết

Đây Dầu Dây, đây Xuân Lộc, đây Biên Hòa

Những phố xá hình như yên ả

Lại hình như tất bật xô bồ

Ai còn nhớ một thời xa súng nổ

Một thời cách biệt ba mươi năm?

 

Tôi là người bạn muộn màng về viếng thăm anh

Nén hương nhỏ nhoi vật vờ trước gió

Ngôi mộ anh màu vôi hoen ố

Lặng yên trước Xuân Lộc ban chiều.    

 

Tôi là người bạn từ trường Vinh thân yêu

Cùng học với anh một thời, cùng một thời khát vọng

Đất nước còn chiến tranh, anh trở thành ”Giải phóng”

Chiến tranh kết thúc rồi anh nằm lại lại nơi đây.

 

Tôi không được gặp anh trong xiết chặt vòng tay

Dẫu tôi đã thức nhiều đêm mừng hô chiến thắng

Tuổi sinh viên đã qua, nỗi đau còn dai dẳng

Trước Xuân Lộc ban chiều, xin  tạ lỗi cùng anh.

 

 

Gặp bạn ở Đồng Nai 

(Thân tặng anh Hoàng Nghĩa Đàn)

Tôi đã đến đây rồi sông Đồng Nai ơi.

Một buổi trưa tháng tư quả roi rơi đầy ghế đá

Trong công viên tôi không còn là khách lạ

Ngỡ ngàng trước sóng vỗ sông Đồng Nai.

 

Tôi cùng anh bạn đồng hương cả buổi chiều lai rai

Ít đồ nhậu với vài chầu bia đá

Trong khói thuốc bồng bềnh phố xá

Mới đó mà đã hơn mười lăm năm.

 

Mới đó mà trên đầu tóc đã hoa râm

Đời trận mạc thôi đừng nhắc lại nữa

Học xong phổ thông vội vàng nhập ngũ

Thắng giặc rồi mới mặc áo sinh viên.

 

Anh giờ là kỹ sư có nhiều thâm niên

Tôi vài đứa con dầu đà quá muộn

Trước sông Đồng Nai sóng chiều cuồn cuộn

Câu thơ nào đọc lại rưng rưng

 

Chúng ta đã đi qua gần hết tuổi thanh xuân

Mới đến được Đồng Nai mật trù hoa trái

Mới đến được Đồng Nai ngọt ngào nắng trải

Phố ngợp trời chót vót mây bay.

 

 

Lần đầu tiên đến Sài Gòn  

Lần đầu tiến khi đến Sài Gòn

Anh đọc thơ Nguyên Sa trên tầng lầu cao nhất

Đêm phương Nam lòng anh thổn thức

Em đâu rồi mùa thu đến em ơi.

 

 

Bên mộ Hàn Mặc Tử

Tôi đến với nhà thơ

Như cô gái đang yêu

Tìm đến với người yêu chưa hề gặp mặt

Trái tim từng thổn thức trước những bài thơ chàng viết

Nên bao đèo bao núi cũng băng qua.

 

Tôi đến với nhà thơ khi tôi đã từng xót xa

Đọc những trang thơ tình trong đớn đau anh viết

“Mùa xuân chín” khi sức người lực kiệt

Có nỗi đau nào như thế nữa không?

 

Bên mép đồi thông khoáng đãng gió Quy Nhơn

Anh an nghỉ trong tình thương của mẹ

Trước mộ anh bao người lặng lẽ

Dâng hoa, chụp hình ghi chép liền tay.

 

Khói hương bay lên nhòe cùng màu mây

Biển khẽ hát bài ca tưởng niệm

Hàn Mặc Tử chẳng uy quyền vương miện

Mà muôn người, muôn nẻo đến tìm anh.

N.Đ.A