Biển riêng mình – chùm thơ Nguyễn Đăng Khương

97

(Vanchuongphuongnam.vn) – Chúng ta sinh ra từ nấc thang danh vọng/ tôi say còn anh tỉnh…

Ảnh minh họa

Chuyện trò với bóng

 

Chúng ta sinh ra từ nấc thang danh vọng

tôi say còn anh tỉnh

tôi quên anh nhớ

hoàng hôn giật mình ném một mành trăng

 

Anh nghĩ gì mà hói tóc vò tai

anh tỉnh táo nhìn tôi điên loạn

tim tôi dập bầm anh vẫn vẹn nguyên

 

Đời cho ta khoảng cách đo lường

anh lớn to còn tôi nhỏ lại

ta mỉm cười như trò ú tim…

 

Mẹ đau nghìn lần vì ta biến dạng ta.

 

Bến mê

 

Chết trên những thời hoa

nước mắt em ngày ấy

ngập hoài giấc mơ ta

 

Chờ cỏ em lên đồi

sức lực ta nấp lại

nhặt trăng em về phơi

 

Rủ chăn chiếu lụa là

em còn vồng tay ấm

giúp hạn vận anh qua

 

Cò vạc lộn cổ rồi

bình minh anh tận số

núi giùng giằng ngừng trôi

 

Uống cạn xuân nguyệt tịch

tình viên mãn đầy tay

ta làm sao giữ được

bến mê của phút này.

 

Biển riêng mình

 

Như ánh lửa hút tầm đồng tử

em gánh toan lo đi về khía mặt trời

chợ sớm

 

Là Trương Chi ta khờ khạo, hơn một lần

cũng uống tình đánh đàn thổi sáo

ngược sông trăng rồi chết đứng riêng mình

 

Vắt vẻo chân mây bím tóc

đôi lần ta hoá nụ cười

sau đêm gối tay đầm đìa gió lật

bình minh dạt cánh rừng người

 

Bướm lấy đi sợi mật sau cùng

trong em một mầm non cựa quậy

rồi chỉ em nhìn thấy

biển riêng mình khô khát mảnh trời cao.

N.Đ.K