Tác giả Võ Văn Trường
Biền Xuân
Là biền bãi nương nà phía dòng sông lấp lóa
Nhấp ngọn heo may nghe xuân sớm đang về
Vùng cỏ non thay bao lời hoa mỹ
Chỉ có mặt trời… hiểu mặt đất bao dung
Những ngôi làng đã qua mùa lụt lội
Có vệt bùn ghi dấu bão giông
Có em xưa chỉ lời thề hoa cỏ
Mà ngây ngô người đợi đến bây giờ
Biền bãi mùa xuân bao đời vẫn thế
Vắng em về gốc rạ rất cô đơn
Mà nhớ cánh cò rắc từng chùm mây trắng
Rặng núi xa xanh giấu điều ước một người
Nơi ấy bây chừ chắc phố thị xôn xao
Xin đừng níu người quê tôi nhé
Về đi em… cánh đồng trưa thổn thức
Từng thớ cày nhớ bước chân quen
Biền xuân có mẹ trông đầu ngõ
Thắt ruột dòng sông, nghiêng về phía cánh đồng
Gò Nổi
Nhớ ai thuở Cầu Chìm… Gò Nổi
Điện Bàn dinh trấn mấy trăm năm
Đêm nghe đất bãi, mong lữ khách
Bạn cố hương xưa tết có về
Nhớ ai thuở mấy mùa lụt lội
Cầu lở sông trôi mấy nhánh sầu
Mẹ quê tóc bạc chiều nghiêng nắng
Ngõ vắng, Kỳ Lam chợ vãn rồi
Nhớ ai xuân cũ ngoài biền bãi
Giêng hai hoài chưa hết nợ ngày xanh
Chưa hết thương em, dù bến trong bến đục
Một đời sông mưa nắng phía xa nguồn
Nhớ ai thở “gươm đàn nửa gánh” (*)
Vẫn không quên ngọn roi dâu, lời dặn mẹ hiền
Còn vọng tiếng tơ, bóng cây đa Bàn Lãnh (**)
Làng Bảo An để đất nước thanh bình
V.V.T
(*) Trích Truyền Kiều
(**) Cây đa mô cao bằng cây đa Bàn Lãnh/ Đất mô thanh cảnh bằng đất Bảo An (ca dao)