Biết mấy mùa sen mãi trinh nguyên – Thơ Trương Vạn Thành

849

Nhà thơ Trương Vạn Thành 

 

Viết cho ngày tháng Sáu

Tháng Sáu tôi về bao thao thức

Dẫu cát cồn chông bỏng chân người

Sông quê soi bóng trong ký ức

Ký ức vời xanh một dòng trôi

 

Mẹ sinh con giữa ngày nắng gắt

Rồi mẹ hao gầy trong tiếng ve

Đời mẹ giọt mồ hôi mặn chát

rơi xuống đời con, những trưa hè

 

Tháng Sáu hoa mười giờ vẫn nở

Bạn bầy ríu rít thuở ấu thơ

Chiến trường một đi không trở lại

Hoa nở… lòng tôi nỗi bơ vơ

 

Cứ ngỡ… bước em về lối cỏ

Tôi nhớ nghìn năm một dáng sen

Cứ ngỡ hương thơm từ độ đó

Biết mấy mùa sen mãi trinh nguyên.

 

 

Bến cũ

Con thuyền đợi ai kia

Ta về đây, bến cũ

 

Khúc sông cong bên bồi bên lở

Năm chênh chao như võng đưa nghiêng

 

Sông giờ… như lạ như quen

Chỉ thấy lô xô dòng cạn

Bên đồng lấn, bên nhà chen

Đâu thuyền nan in bóng nước?

 

Con thuyền trăng thanh gió mát

Chở bao thơ phú học trò

Thương những đời lở dở

Chỉ còn xanh mãi giấc mơ

 

Sông ơi

Xin một lần chảy lại

Ngày Xưa!

 

 

Tình hoa 

Năm ngoái, hạ sang thì hoa nở

Mùa hoa thứ nhất thật bất ngờ

Hết sớm lại chiều, ta ngơ ngẩn

Sắc hương xao động với tình thơ

 

Ta biết rằng ta kẻ dại khờ

Chơi hoa nào đã thấu tình chưa?

Thấm thoát thu qua đông lạnh tới

Héo hắt đời hoa, nỗi bơ vơ

 

Rồi một ngày kia ta hốt hoảng

Hoa hỡi… chỉ còn một gốc khô

Ta trách ta rằng sao nông nổi

Phụ bạc tình hoa tự bao giờ

 

Một chút nhỏ nhoi niềm hy vọng

Chăm chút, nâng niu với đợi chờ

Gốc tàn đã nẩy chồi lộc mới

Sáng nay hoa nở, ngỡ như mơ

 

Ta quỳ trước hoa, lòng tạ tội

Hoa cúi bên người, mắt rưng rưng.

 

 

Đám cưới ruby  

Những thiên thần bé nhỏ

dâng lên bánh cưới

Ánh sáng lung linh và hương thơm tràn

ngập căn phòng

 

Vũ điệu của loài hoa sắc trắng

tinh khiết

Hơi thở mùa xuân

Gốc sù sì đào mốc nụ hoa hé nở

 

Xôn xao kỷ niệm

Long lanh giọt nước mắt

Thân thương lời chúc phúc

Cháu con tíu tít

 

Đám cưới ruby giữa mùa xuân…

T.V.T