Biệt thự Hồng Hoa – Truyện ngắn của Võ Tấn Cường

116

(Vanchuongphuongnam.vn) –  Tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm ngành thể dục thể thao, tôi mỏi gối chạy xin việc khắp nơi, gầy rạc cả người và trống rỗng đầu óc mà không tìm được việc làm. Tôi nhớ thằng Nam học khoa ngữ văn từng bảo: ”Bọn thể thao tụi bay đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Ra trường không tìm được việc làm đi bốc vác là chắc ăn…”. Tôi không làm nghề bốc vác nhưng kiếm sống bằng đủ thứ nghề: thợ hồ, chạy xe ôm, đi biển, lơ xe… Tôi đọc báo, xem ti-vi thấy đủ thứ thông tin về hội nhập, thời cơ của đất nước nhưng vận hội việc làm của tôi vẫn chẳng thấy đến.

Tôi đi học lái xe và định làm nghề tài xế để kiếm sống. Ngày nọ, tôi đi bộ lang thang trên những con đường của thị xã G thì bắt gặp gã thanh niên giật túi xách của một người phụ nữ vừa bước ra khỏi xe tắc-xi. Gã thanh niên chưa kịp phóng lên xe của đồng bọn thì đã bị tôi hạ gục. Người phụ nữ cám ơn tôi, xin số điện thoại và bảo rằng sẽ hậu tạ. Người phụ nữ đó tên là Hồng Hoa. Sau này, khi biết tôi thất nghiệp, Hồng Hoa đã nhận tôi vào làm công việc trông coi trang trại chó và thỉnh thoảng lái xe chở cô đi giao dịch giấy tờ nhà đất. Công việc của tôi ở trang trại chó thật nhàm chán: cho chó ăn, chăm sóc chó, cho chó phối giống, chăm sóc cây kiểng. Công việc chăm sóc, cho chó phối giống chẳng có liên quan gì đến những bài tập, những động tác của các môn thể dục thể thao tôi học ở nhà trường.

Trang trại chó nằm cách nội ô thị xã G khoảng vài cây số. Trang trại gồm ngôi nhà hai tầng và một khu chuồng chó nằm giữa khu vườn nhãn, sa bô um tùm, xanh tốt. Trước cổng khu vườn có tấm bảng màu xanh mang tên: “Biệt thự Hồng Hoa”. Người dân thị xã kháo nhau rằng cô chủ trang trại chó tên Hồng Hoa. Hồng Hoa vốn là kỹ sư chăn nuôi. Thời trẻ, yêu nhầm anh chàng họ Sở nên hận tình xin về tận Cà Mau làm việc. Không hiểu số phận run rủi thế nào mà Hồng Hoa rời bỏ đất nước sang định cư ở Mỹ. Có người bảo rằng Hồng Hoa đã có ba đời chồng Á, Âu, Mỹ đủ cả. Lại có người nói cô chủ trang trại chó có số sát chồng. Cả ba người chồng của cô người thì bị bệnh chết, người thì chết do thượng mã phong, người thì bị suy kiệt chết do phải thực hiện thiên chức “truyền giống” qúa sức. Thậm chí có người đàn ông làm thuê đã kiện cô ra tòa vì bị “quấy rối tình dục” và bắt ông ta “làm việc” qúa sức. Hồng Hoa trở về nước định cư và xây dựng trang trại chó trên mảnh đất mà ba mẹ cô để lại. Hồng Hoa hiện sống chung với người đàn ông bị liệt nửa người do tai nạn giao thông. Sống ở ngôi biệt thự còn có tôi và cô Tư làm oshin cho ông bà chủ.

Hồng Hoa làm nghề kinh doanh bất động sản. Cô kết thân với một số quan chức thị xã G để nắm bắt thông tin về qui hoạch đất đai. Trang trại nuôi chó không chỉ để kinh doanh thứ hàng hóa là loài động vật trung thành mà còn dành làm quà tặng các quan chức. Tôi nhớ, một lần trước khi bảo tôi đem quà tặng cho một vị quan chức, Hồng Hoa bảo: “Người có quyền lực quan tâm đến sự trung thành. Họ cần sự nghe lời của thuộc cấp. Tặng cho họ con chó là gián tiếp nói rằng mình coi trọng sự trung thành…”. Trong một lần say rượu, Hồng Hoa bảo: “Ngày trước, gia đình chị mấy lần đi vượt biên. Nhà cửa, và nhiều miếng đất bị tịch thu gần hết. Chỉ còn miếng đất giờ chị cất biệt thự. Chị sẽ lấy lại những gì đã mất…”. Hồng Hoa bảo rằng, mỗi đêm trước khi ngủ cô thường nằm tưởng tượng, hình dung những mảnh đất của mình sinh sôi, nảy nở rộng dài thêm. Hồng Hoa bán tất cả vàng bạc và cầm cố cả giấy tờ ngôi biệt thự cho ngân hàng để lấy tiền mua đất. Hồng Hoa nói rằng nhiều năm sống ở nước ngoài nên thấu hiểu thân phận của những người ở nhà thuê, không có một miếng đất để “cắm dùi”. Một lần Hồng Hoa bảo: “Chị nhìn chú dũng mãnh hạ tên cướp, chị đã thấy trái tim rung động. Chị nghĩ chú là người tốt và hợp với chị. Chú có người yêu chưa?”. Tôi bảo: “Tôi còn lo công việc. Chưa nghĩ đến chuyện yêu đương.”

2. Căn phòng mịt mù khói thuốc. Gã chủ nằm bẹp trên giường. Tai nạn giao thông khiến gã buông xuôi mọi ham muốn, tham vọng làm giàu. Gã liên tục hút thuốc. T ôi nghĩ gã hút thuốc không phải để tìm sự hưng phấn thần kinh trong thoáng chốc mà là để tự sát từ từ trong câm lặng. Gã bảo, gã chỉ ghiền ba thứ: tốc độ, đàn bà và thuốc lá. Giờ bị liệt nên hai thứ trước gã đành bỏ. Gã chủ bảo tôi lấy bức tranh cô gái mặc bikini treo lên cửa chiếc tủ gỗ đặt ở đầu giường của gã. Khi buồn, gã cầm chiếc phi-tiêu phóng vào bộ ngực cô gái trong bức tranh và cười nhếch mép. Có khi gã nhìn tôi gườm gườm và nói bâng quơ: “Coi chừng tiêu đời nghen”. Có nhiều đêm, tôi nghe tiếng gã và Hồng Hoa cãi nhau. Gã gọi Hồng Hoa là đồ điếm. Hồng Hoa chửi gã là đồ bất lực. Sáng hôm sau, bức ảnh cô gái thêm chi chít những dấu phi tiêu trên bộ ngực phồn thực. Tôi nghĩ gã chủ đã trút hết sự oán hận Hồng Hoa lên bức tranh.

3. Chiều mưa. Chiếc tắc-xi đậu xịch trước cửa biệt thự Hồng Hoa. Cô chủ ra khỏi xe, bước loạng choạng. Chiếc áo lụa mỡ gà và chiếc quần bó sát người làm lộ rõ những đường cong và bộ mông căng mẩy. Hồng Hoa bước xiêu vẹo dưới mưa. Tôi vội lấy chiếc ô và ra cổng mở cửa. Tôi xòe ô che cho Hồng Hoa và dìu cô chủ đi vào nhà. Mùi rượu và mùi nước hoa xộc vào mũi tôi. Hồng Hoa bước trượt, chiếc giày lật nghiêng, bàn chân chạm vào viên đá tứa máu. Tôi dìu Hồng Hoa lên phòng. Tôi lấy khăn nhúng nước ấm lau chân cho Hồng Hoa. Cô chủ ngồi im lặng và chợt nắm tay tôi đặt lên ngực. Hồng Hoa bảo:

– Chị cô đơn… Ở lại đây với chị nghen…

Hồng Hoa nắm chặt tay tôi áp mạnh vào lồng ngực và kéo tôi nằm xuống giường.

4. Đêm trăng. Tiếng chó tru nghe rờn rợn. Tôi tỉnh giấc lúc nửa đêm. Ánh trăng ngập tràn căn phòng ở phía sau biệt thự Hoa Hồng. Tôi hướng tầm mắt về phía góc vườn. Cạnh gốc cây nhãn, chú chó Becgie đang đào bới đất văng tung tóe. Dưới lớp đất, lộ lên bọc ni-lông màu đen. Bọc ni-lông bị xổ tung. Một đống thịt bầy nhầy nhợt nhạt màu máu pha lẫn màu vàng của ánh trăng bị mấy con chó lao vào cắn xé. Tôi bước ra khỏi phòng, đi về phía căn phòng của gã chủ. Đâu đây nghe tiếng thì thầm. Hình như là tiếng của gã chủ:

– Em chôn ở đâu?

Tiếng của cô Tư nhỏ nhẹ:

– Ở góc vườn.

Tiếng thì thầm lại cất lên:

– Có đảm bảo không?

– Dạ. Đảm bảo. Anh yên tâm.

– Em kiểm tra lại xem sao.

– Dạ.

Tôi vội nép vào gốc cây nhãn. Cô Tư rón rén bước ra khỏi căn phòng của gã chủ. Tóc của cô Tư sổ tung trên lưng áo bà ba sũng ướt. Cô Tư bước đi loạng choạng về phía cuối vườn, chợt rú lên man dại.

– Anh Hải ơi!

Tiếng gã chủ vang lên:

– Chuyện gì vậy Tư?

Cô Tư cất giọng hốt hoảng:

– Con mình bị…chó ăn rồi anh ơi!

Gã chủ hốt hoảng:

– Trời!

Im lặng một lát. Chợt tiếng bước chân rầm rập từ trên lầu chạy xuống. Hồng Hoa mặc áo ngủ mong manh, lồng ngực phập phồng theo nhịp bước chân. Hồng Hoa cầm một xấp giấy tờ nhà đất bước đến bên gã chủ đang ngồi trên chiếc xe lăn, nói trong hơi thở gấp gáp:

– Giấy tờ nhà đất của tôi đâu rồi? Con Tư và anh lấy phải không? Con Tư đâu rồi?

Hồng Hoa bước ra khỏi phòng và xăm xăm lại gần cô Tư. Cô Tư đang quỳ gối, hai tay nâng vạt áo bà ba quấn khối thịt đỏ bầy nhầy máu và đất. Hồng Hoa đứng câm lặng một lát và nói:

– Trời! Thai nhi của cô à? Của cô và ai vậy?

Tiếng gã chủ vang lên:

– Con của tao và Tư đó…Giấy tờ nhà đất của mày tao gửi Tư đem đi cầm ở tiệm cầm đồ rồi. Tao phải kiếm tiền để sống và lo cho con tao….”

Hồng Hoa đứng câm lặng một lát và lao vào gã chủ cào cấu. Gã chủ xô Hồng Hoa ra và lấy cây phi tiêu phóng trúng vào đầu Hồng Hoa. Cô ôm đầu ngã quỵ.

5. Thị trường nhà đất đóng băng. Thị xã G công bố thông tin xóa qui hoạch treo. Lãi suất ngân hàng tăng chóng mặt. Hồng Hoa tỏ vẻ lo lắng, bất an. Căn biệt thự có nguy cơ phải bán đi để trả nợ ngân hàng. Hồng Hoa ngồi thẫn thờ nhìn đăm đăm vào những tờ giấy trắng. Cô nói lảm nhảm và bước đi như trong mơ khắp khu vườn. Hồng Hoa vấp cục đá ngã đập đầu xuống nền xi măng. Đôi mắt cô trợn trắng, xùi bọt mép… Gã chủ gọi tắc-xi chở Hồng Hoa vào bệnh viện tâm thần.

Tôi ghé bệnh viện tâm thần thăm Hồng Hoa. Căn phòng màu trắng. Hồng Hoa mặc áo bệnh nhân màu xanh, ngồi bất động, nhìn đăm đăm vào tờ giấy trắng và lẩm bẩm: “Đóng băng…đất…Đất…đóng băng”. Hồng Hoa không còn nhận ra tôi. Không biết bao giờ cô mới phục hồi được trí nhớ? Trong những cơn hoang tưởng không biết cô có nhớ về ngôi biệt thự và những giấy tờ nhà đất của mình?

Một tháng sau, tôi rời biệt thự Hồng Hoa và lang thang đi tìm việc…

V.T.C