Bình minh trên biển – Truyện ngắn của Hồ xuân Đà

108

(Vanchuongphuongnam.vn) – Ngà hát mênh mang, hát vô tư yêu đời, dù ca từ cứ da diết nhẹ nhàng, trong khi đợi các con vệ sinh cá nhân buổi sáng, hứa hẹn cùng nhau bắt đầu hành trình khám phá vùng biển mới nơi đây.

Ảnh minh họa – Tác giả: Hồ Xuân Đà

1. Nhà nghỉ bình dân nơi Ngà chọn cho một kỳ nghỉ cuối tuần cùng với hai đứa con nhỏ là một khu vực sát gần bãi biển, nơi còn rất hoang sơ, với một bãi thuyền đậu, neo gần cạnh nhau, chờ đợi đợt cùng nhau ra khơi mới, rập rờn những lá cờ đỏ tung bay phấp phới, một bức tranh xao xuyến lòng người. Trước khi đến nơi đây, Ngà đã thăm hỏi rất nhiều bạn bè trên mạng xã hội, được biết nơi đây có rất nhiều hải sản tươi ngon, từ dân chài lưới, thành quả của họ sau một đêm mưu sinh giữa đại dương bao la rộng lớn. Bạn bè Ngà chia sẻ với Ngà, chỉ cần chịu khó vượt qua cơn thèm ngủ khi trời gần sáng thì có thể dịu dàng trong chiếc áo khoác mỏng, đi chân trần trên cát, rồi nhìn về hướng mặt trời đang lên, đang từ từ toả ra những chùm sáng long lanh, vàng ửng, bên tai từng đợt sóng đùa vui như reo như hát, thì bao mệt mỏi của cuộc đời cơm áo của lo toan vụn vỡ sẽ quên đi, muộn phiền tan trôi trong thanh bình, nhìn đời bằng ánh mắt bao dung, vị tha hơn. Bởi giữa biển trời bao la, lòng người sẽ rộng hơn, tầm mắt nhìn xa thật xa hơn. Biển sẽ ôm từng nhịp đập trái tim hoà với sóng vỗ như dịu dàng, như mãnh liệt, tràn đầy nhựa sống, khi tập trung tâm trí nghe biển thở.

Trước biển, dù thấy biển mênh mông vô tận, mỗi tâm hồn con người nhỏ bé ít nhiều, vơi bớt đi sự ương bướng, luôn bảo vệ cái lý của mình. Mới thấy, thôi thì bớt đi cái tôi mình lại, nhìn lại sau lưng mình một chút, để dịu êm hơn, thấu cảm hơn một ai đó, khi từng sợi dây thần kinh, hay mạch máu luôn căng lên, nóng lên, chỉ muốn giận, chỉ muốn hận ai đó thật nhiều, dỗi hờn ai đó thật lâu. Đó là những chia sẻ mà Ngà rất nhiều lần được nghe từ bè bạn, thật có – ảo có, Ngà vẫn cho rằng đó là những thuyết trên mây, những điều ảo tưởng của một vài người chưa bao giờ trải qua cảm xúc của Ngà, nhưng giờ đây, trước biển, từng con sóng lăn tăn, từng lớp ngoài xa, những thanh âm vui buồn như hoà lên bản nhạc thi vị của cuộc sống vốn có của một con người.

2.  Ngà mệt mỏi quá, tuần qua Ngà đã làm làm sai điều gì đâu, Ngà luôn là người tiên phong trong các công việc của cơ quan, chưa bao giờ Ngà ngại khó vấn đề gì, Ngà vẫn luôn là người thẳng thắn phê bình, góp ý cho đồng nghiệp. Có hôm Ngà sẵn sàng quên đi những sợ hãi để đứng lên giữa cuộc họp mà bảo vệ quyền lợi, sự công bằng, oan ức cho một đồng nghiệp đó sao, một kẻ đang thân cô thế cô, đơn thân độc mã, khi không còn ai dám bên cạnh vì sự kỳ thị, mang hoạ vạ lây. Nhưng sự lên tiếng giữa một số đông vốn quen im lặng trước những sự vô lý, cái chân lý niềm tin cho một ngành nghề ví như thiên thần màu áo trắng, một số đông ấy luôn bằng lòng để lo miếng cơm hàng ngày thôi vơi bớt đi, lâu dần sự vô lý trở thành cách mà người ta cho rằng đúng, là những cách ứng xử hiển nhiên của thói vô cảm, tị hiềm, đùn đẩy trách nhiệm, sợ hãi trước vực thẳm, bờ sâu. Và chính cái sự hay nói, hay xen vào những việc bất bình, luôn cho mình là một con người sống có lý tưởng có trách nhiệm, thành ra Ngà như một loài động vật quý hiếm, đã tuyệt chủng từ rất lâu trong một thời kỳ tiền sử nào đó. Ngà luôn vậy, một người đàn bà nói nhiều, không chịu ngồi yên trước những việc chung của cơ quan, ai nhờ gì cô cũng làm, bởi vì cái tính hay học hỏi nên cái gì, vấn đề gì cô cũng tìm hiểu, nên cũng biết đôi chút, dù chưa thật sự xuất sắc nhất, nhưng phải công nhận rằng cả cơ quan chưa ai được như cô, xông xáo, nhiệt tình trong tất cả các mặt công tác. Vậy mà khi bình bầu cuối năm, để xét thi đua, bao giờ Ngà cũng thua các đồng nghiệp một bậc, Ngà ấm ức lắm, bao nhiêu công sức của Ngà, giọt mồ hôi Ngà đổ xuống trên trán trong mỗi ngày công lao động, trên bàn phím máy tính cho một nghiên cứu bệnh lạ, vùi đầu trong phòng thí nghiệm, nó có vị mặn lắm chứ, từng sợi dây thần kinh phải luôn hoạt động để tạo ra những thành tựu chất lượng nhất ứng dụng vào y khoa, cùng biết bao tâm huyết Ngà dành hết cho công việc của mình. Với Ngà, không có điều gì có thể mang lại hạnh phúc, niềm tin vào ngày mai bằng sức lao động, sự chân thật, niềm tin tuyệt đối vào lòng nhân của con người. Ngà vịn vào điều đó để mà đứng lên trước mọi nghịch cảnh số phận của đời Ngà. Bao lần, Ngà mường tượng, nếu cuối quý, cuối năm Ngà có một số tiền thưởng kha khá, lơn lớn hơn một chút, Ngà sẽ sửa lại cái phòng ngủ cho thằng con trai đang ở tuổi dậy thì, rồi Ngà sẽ dắt con gái đi tiêm ngừa một số loại dịch bệnh, để cô con gái mới vừa tròn năm tuổi có đủ sức đề kháng để vào lớp một. Thêm nữa là Ngà sẽ dắt các con đi xem một bộ phim thiếu nhi hay ở rạp, mẹ con cùng nhau ăn bỏng ngô, ghé một tiệm thịt nướng mà thưởng thức cho biết với người ta, chứ chẳng lẽ suốt ngày vì bao khoản cần chi hàng ngày, mà chỉ nhìn xem trên tivi xem người ta ăn. Ngà không dám than thở, than làm gì, chỉ khiến cho người khác khó chịu với những dòng cảm xúc buồn tênh, nhưng đời một người đàn bà một mình nuôi con có ai hiểu hết, có khi người ta lại đổ lỗi cho cách sống của Ngà, có khi vô tình họ lại xát muối lên vết thương mà Ngà đang đau.

Ngà muốn lặng yên mà chịu đựng, Ngà muốn mình tự đứng lên, vượt qua cái sự yếu đuối, muốn tựa vào ai đó của mình, Ngà nhủ mình phải đợi ngày chồng của Ngà sẽ trở về. Bao năm rồi, từ ngày, vay mượn ngân hàng cộng với tiền nhà một ít, Ngà thống nhất với chồng để anh sang Mỹ làm việc, chịu khó lao động một thời gian thì sẽ gửi tiền về cho Ngà xây dựng nhà cửa, cuộc sống sẽ khá lên nhiều điều hơn, sẽ không mặc cảm với bà con lối xóm về căn nhà cấp bốn không tiện nghi, sang chảnh của hai vợ chồng.

3. Vậy mà, anh đi, hơn hai năm rồi, ngày đó anh nói sẽ đến một đất nước có tượng đài nữ thần tự do, rồi từ từ sẽ bảo lãnh mẹ con Ngà qua. Ngà yên tâm chờ đợi, vậy mà sau vài cái thư điện tử thông báo về sức khoẻ, tình hình học lái xe, học lại tiếng Anh của người bản xứ, rồi sau đó, Ngà không thể liên lạc được, không một tin tức, lòng Ngà xa xót với bao nỗi ưu tư. Ngà tự trấn an mình, chắc rằng nơi xứ người anh phải vất vả lắm, phải lo lắng nhiều thứ nên không thể gọi về, Ngà mặc kệ vài lời đồn thổi về cuộc sống của anh, rằng nơi xứ người anh đã có người phụ nữ quan tâm lo lắng.

Ngà một mình xoay sở với hai đứa con, cùng với khoản nợ ngân hàng, chờ đợi ngày anh trở về. Chính vì cái khó trên vai Ngà, mà Ngà buộc mình phải nỗ lực hơn người, để mong đủ khả năng kinh tế cáng đáng sinh hoạt của một gia đình. Vậy mà, không ai công nhận Ngà, hình như không ai thấy sự nỗ lực đó, hoặc họ có thấy nhưng giả lơ đi, họ đâu biết sự bỏ quên ấy, khiến cho Ngà không còn sức để nỗ lực. Nhận kết quả bình chọn cho việc thi đua khen thưởng cuối năm, mà Ngà nước mắt Ngà như nuốt ngược vào trong, dẫu trong lòng Ngà cho rằng đây là một sự mất công bằng không hề nhẹ, nhưng chẳng lẽ phải đứng lên, hoặc làm gì đó để cố biện luận, giải thích với tất cả mọi người về sự đóng góp của mình cho tổ chức, rằng phải tự ký vào bản tự nhận xét kết quả thi đua rằng mình xuất sắc. Sự khiêm tốn, lòng tự tôn nào cho phép con người ta tự cho mình tốt, song thành quả sức lao động, giọt mồ hôi, tâm huyết phải có sự động viên xứng đáng mới tiếp cho người ta nguồn năng lượng tái tạo. Ngà không thể, thôi thì Ngà chấp nhận với thành quả ấy, dù sao cũng có chút ít tiền thưởng cho sức lao động của mình. Dẫu bằng lòng, dẫu nhủ mình vậy thôi cũng đành ổn. Mà sao trong tâm khảm, vài cảm xúc không dễ chịu, cứ trở về làm khó Ngà.

4. Tan sở chiều thứ sáu, Ngà không muốn ngột ngạt với mớ hỗn độn, không tìm ra suy nghĩ tích cực hơn trong tư tưởng của mình, cứ hễ nghĩ đến cái bếp, tiền học thêm của con là Ngà bức bối không chịu nổi. Ngà muốn nghỉ ngơi, ai đó nói, nếu mệt thì phải nghỉ đừng cố gắng sức nữa, sẽ khuỵ mất thôi. Chỉ cần nghĩ đến việc mình sẽ khuỵ, Ngà đã thấy sợ, các con sẽ ra sao. Và Ngà chợt nhớ đến mình còn hai vé xe giường nằm của một người bạn không dùng đến, nhắn tin hỏi mình có muốn đi thì lấy mà sử dụng.

Ngà quyết định, mình phải đi ra biển thôi, mình sẽ nghe biển hát, mình sẽ ngắm bình minh, ngắm hoàng hôn, sẽ cùng con đùa nghịch với cát, sẽ cùng con nói ước nguyện cho biển nghe, sẽ cùng con ăn một vài con cá nướng, một vài con mực tươi chấm tương ớt,sẽ chụp hình thật lung linh mà khoe với mạng xã hội, rằng Ngà đây vẫn ỗn, vẫn không thể buồn nhiều lắm, khi bị bỏ quên đi công sức của Ngà, rồi Ngà sẽ cho qua tất cả những tổn thương, những đắng đót, và rồi sẽ biện minh cho những người xung quanh mình, chắc là do vô tình, chắc là do không thể hình dung được sự công bằng trong suy xét thi đua khen thưởng kịp thời cho người lao động, nó ảnh hưởng đến năng lượng sáng tạo biết là bao nhiêu. Có thể quên những lời khen có cánh, nhưng sao có thể quên giọt mồ hôi, công sức của người phụng sự hết mình cho công việc chung của tập thể. Ngà nhủ, rồi Ngà sẽ ngồi một mình trước biển, khi các con yên giấc, Ngà sẽ thì thầm, sẽ nói hết những ấm ức trong lòng cho từng con sóng nghe, Ngà sẽ nói hết, sẽ trút bỏ hết, trăng giữa tháng tròn vành vạnh, soi từng ánh sáng huyền ảo xuống mặt biển chập chùng đang bùng lên từng giai điệu cộng hưởng của gió, sóng của lời thì thầm từ một người phụ nữ khe khẽ tâm sự những muộn phiền, những điều cần phải nói ra, chứ không Ngà sẽ bị đè nặng, ngập sâu trong nó, mà sinh ra không cảm xúc, mà không thôi thoát ra được.

5. Bước từng bước chân trên cát mịn, Ngà cảm thấy một cảm giác êm dịu không thể tả, bình minh đã lên cao hơn, mặt trời chiếu những tia nắng ấm áp, mỗi lúc nhiều hơn. Ngà dùng chiếc điện thoại ghi lại từng cảnh đẹp, từng khoảnh khắc mê đắm. Trước mắt Ngà là một người đàn ông, đang dùng hết sức lực để đẩy thúng vào bờ, chiếc thúng to, loại thuyền thúng người dân chài thường dùng để lấy cá từ những chiếc thuyền đánh bắt xa bờ vào buổi sáng sớm, khi chợ cá bắt đầu họp, người thu gom cân đo, đong đếm, xôn xao trên một bãi biển còn lắm hoang sơ. Một người mẹ, dắt theo hai đứa con nhỏ, một trai một gái, tiến lại chiếc thúng, rồi cả gia đình họ cùng nhau phân loại từng loại cá. Khi đó, người mẹ bắt đầu công việc của mình, cân cá nhận tiền của bạn hàng, người chồng ngồi xuống với hai đứa con, rồi tìm kiếm những con sao biển, rồi cười nói pha trò.

Chỉ đứng nhìn thôi, mà Ngà chợt thấy hình như mình cũng lâng lâng điều gì đó. Có thể, hôm nay buổi ra biển của người đàn ông ấy chưa thật sự có nhiều cá, nhưng cái họ có được là hy vọng, là tình cảm gia đình họ có được từ sự chờ đợi của hai đứa con nhỏ, là cái sự bình yên cho một ngày biển không nổi gió chướng. Tự nhiên, mọi cơn giận, cơn buồn của Ngà tan biến đi, tan như bọt biển. Ngà mừng thầm, đúng là sự chia sẻ của bạn bè giờ đã được kiểm chứng bằng những cảm giác có thật khi đứng trước biển, trong một cảm xúc chứng kiến giây phút đẹp như phim điện ảnh trong đời thật.

Trong Ngà dâng lên tia hy vọng, khi mới đêm qua, cô bạn đồng nghiệp từng được Ngà lên tiếng bảo vệ, vừa chạy qua thăm mẹ Ngà, khi Ngà vắng nhà, cũng như việc Ngà nhận được thư chúc mừng của hiệp hội y khoa công nhận cho sáng kiến nghiên cứu của Ngà, có giá trị trong việc điều chế một loại vắc-xin mới cho một căn bệnh hiếm gặp. Nội dung trong thư, là cơ hội có thật cho việc Ngà không phải chờ đợi, hay trấn an rồi chồng sẽ về đón gia đình, như đã dự định.

6. Nắng bắt đầu lên cao hơn, chợ cá giảm dần mức độ nhộn nhịp, khách du lịch đang ngồi đợi những chiến lợi phẩm sau một buổi bình minh, bắt đầu từ bốn, năm giờ sáng, để có được món quà hải sản tươi ngon mang về thành phố, nhìn những thùng xốp xếp đầy cá mực tươi xanh, mà ai đó lướt qua không thể không chặc lưỡi thòm thèm khen ngon. Ngà không vội gọi các con dậy, khi tiếng sóng vỗ như một dàn hợp xướng ru vào tai những thanh âm trong trẻo, du dương. Ngà bước ra ban công, tiếp tục ngắm mặt trời lên cao, đi xa hơn, cho tới khi hai đứa con của Ngà thức giấc gọi mẹ, chúng bước ra ban công, khi nghe tiếng Ngà gọi. Con gái Ngà nói:

– Sao mẹ không gọi con dậy, cho con ngắm mặt trời mọc trên biển.

– Mẹ không biết con thích ngắm, mẹ nghĩ con cần ngủ thêm một chút, và ngại trời lạnh.

– Không đâu, con không ngại đâu, cô giáo mỹ thuật con nói, muốn vẽ được cảnh bình minh trên biển thì phải ngắm mặt trời mọc.

– Đúng rồi, cô giáo con nói đúng, muốn cảm nhận thực tế cuộc sống chúng ta phải đến với nó, cũng giống như muốn được phát triển chúng ta phải không ngừng nỗ lực.

– Dạ, ngày mai con sẽ nỗ lực dậy sớm nè!

Ngà ôm con gái vào lòng, cô chỉ tay về phía mặt trời đang di chuyển cao hơn xa hơn, những chiếc thuyền đang lớp lớp ra khơi. Rồi cô hát thì thầm vừa đủ cho hai mẹ con nghe:

Đừng phai nhé một tấm lòng son

Thuyền nào đã chở mất thuyền quyên

Với những thuyền buồm lớp lớp ra sông

Xin có lời mừng giữa chén rượu nồng(*)

Ngà hát mênh mang, hát vô tư yêu đời, dù ca từ cứ da diết nhẹ nhàng, trong khi đợi các con vệ sinh cá nhân buổi sáng, hứa hẹn cùng nhau bắt đầu hành trình khám phá vùng biển mới nơi đây.

H.X.Đ

 —

(*): Lời bài hát Vườn Xưa của Trịnh Công Sơn