Bờ ta hoang lạnh – Thơ Hoa Mai

269

Tác giả Hoa Mai 

Ngược nắng

Hạ tảng lờ kệ ta buồn lơ lửng
Chiền Chiện vô tư hát mãi tháng năm về
Người mê mẩn tiếng chuông chùa thanh tịnh
Sen cứ hồng như nhạo nỗi tái tê

Nắng phơi áo bên bờ ta hoang lạnh
Nỗi buồn treo trĩu cả gốc thường Xuân
Người còn nhớ giấc mơ vườn Ngân hạnh.
Chiều vàng thu ai nhặt lá vai mềm

Bao ảo mộng cài đan vào dĩ vãng
Nụ hôn này đơm vụng mối tình si
Đời rực rỡ khóc thương chiều chạng vạng
tay áo buồn giấu lệ rớm bờ mi

Thăm thẳm nhớ nơi người đang an tịnh
Sắc không không tâm niệm với thời kinh
Ta bận rộn rối bời hoàng hôn muộn
lời thề xưa rụng cuống giấu tư tình.

Ta ôm mớ bời bời men hoang lạc.
ánh cầu vồng dịu mát ở địa đàng
Đêm quá ngắn thương giấc mơ chưa cạn
Bình minh lên xô lệch nửa hoang tàn

Ta tự hát lời ca buồn mộ địa
Quàn tương tư dại dột rơm rớm chiều
Cơn miên dại day dứt hờn vạt nắng
Nét hoa buồn nhòa nhạt bởi cô liêu

 

Chỉ là giấc hoàng hôn 

Em mềm lòng
muốn được tựa vai anh
ngắm màu mây đỏ hoe hoàng hôn muộn
Để xóa hết ngàn điều đang ước muốn
Buông cánh lòng
lãng đãng
chạm
vô ưu

Em mềm lòng
sà xuống cạnh chiều anh
Ngắm sương sớm
đang mỉm cười trên lá
Thấy yên bình không là điều xa lạ
ánh sao mai
tinh nghịch
phía chân trời

Ta trầm thinh
cùng ngắm thoáng mưa rơi
tiếng ghi ta
bập bùng
ly cà phê
đắng đắng
cả không gian
dịu dàng muôn tĩnh lặng.
Phút giây này
trăn trở
bỗng lùi xa

Hai chúng mình
chẳng cần phải thốt ra
ngàn ngôn tình
đang ngập đầy khóe mắt
tay lần tay
nụ môi hôn
khóa chặt
thiên thai miền
gõ cửa
giấc mơ hoa

 

 Lục bát đêm 

Giường đơn bốn phía vẫn thừa
Câu thơ quá lửa cũng vừa đơm bông

Một mình mình với mênh mông
Mong thơ được khóc trên lồng ngực ai

Vĩ cầm hàng xóm thở dài
Tiếng đêm nức nở rạc rài gối đơn

Cuộc đời lắm nỗi thờn bơn
Bông Sen chụm cánh ủ ngòn ngọt hương

Đêm nghiêng về phía viễn phương
Tự cài cạm bẫy một chương mà chờ

Môi khờ vẽ một đường tơ
Thêu vào trăng mật, lệ khơ khớ cười

Đêm chiều phượng cũng tả tơi
Đã quen với giấc mộng hời hợt giăng

Gieo thơ quét gió vào trăng
Thương ai nán lại một vầng tóc tơ

Đêm về, sầu rụng vào thơ
Giật mình, nửa chiếc bóng vờ vật khuya