Bộ tứ – Truyện thiếu nhi của Quang Nguyễn

565

(Vanchuongphuongnam.vn) – Thằng Tèo đuổi theo con vịt lạc bầy đang bơi trên cánh đồng mênh mông nước. Nó chỉ tay cho thằng Bừa, bơi qua hướng trái để chặn đầu không cho con vịt qua. Nó giao nhiệm vụ cho thằng Tý khi nào vịt tới gần thì chụp đầu ngay. Còn thằng Lúa thì chỉ có việc đứng lấy hai tay đập xuống nước tạo ra tiếng động không cho vịt qua hướng phải. Bốn đứa tụi nó áp sát thế nào chiều nay cũng có nồi cháo vịt ăn ngon lành, nghĩ tới tụi nó cười hí hí. Con vịt bơi qua đám lục bình rồi bị mắc kẹt, nhanh cơ hội thằng Tèo chụp được, thế là công sức của tụi nó bỏ ra đã được đền đáp xứng đáng. Tụi nó lấy áo quấn con vịt lại đem lên bờ vì sợ người ta nói là ăn cắp. Tụi nó mừng rỡ chạy về, bỏ lại cánh đồng mênh mông nước trắng xóa của mùa nước nổi.

Tác giả Quang Nguyễn 

Cứ vào mỗi độ tháng chín, tháng mười, cả cánh đồng không còn thấy màu xanh của cỏ, lúa, đổi lại là màu trắng của nước, chiều nào tụi nó cũng rủ nhau đi tắm đến chạng vạng mới trở về. Hôm nay cũng vậy, thằng Bừa hái một ít bông súng, thằng Tèo cầm con vịt, thằng Lúa cầm cái áo bên trong chứa một mớ bông điên điển, thằng Tý trên vai cũng một đống rau muống, để chắc chắn trở về tụi nó không bao giờ bị ba mẹ la mắng về việc đi tắm nước nổi. Người lớn hay hù dọa tụi nó, đi tắm có ngày bị ma da kéo chân, hay đỉa chui vào lỗ tai, nhưng không thằng nào sợ, ngược lại nó còn khoái, ai hù thì tụi nó trả  lời, nếu có cá sấu ở dưới đó thì bắt luôn. Bốn thằng đều mười hai tuổi, nhà ở gần nhau, lại học chung một lớp, nên tụi nó chỉ chơi với nhau rất thân thiết như anh em một nhà.

Trên người của tụi nó đầy vết tích của cái lì lợm để lại, và những lần đánh nhau với mấy thằng xóm trên, đi đâu trên người cũng mang theo những thứ đồ chơi như vật bất ly thân. Thằng Tèo thì trong túi lúc nào cũng có vài viên bi, mỗi khi nó đi nghe kẻng kẻng, thằng Bừa thì luôn luôn bọc theo quả gụ đánh quay, với sợi dây lông, thằng Tý thì dây thun được thắt hình con rết quấn ngang người nó, trên cổ đeo thêm cái ná cao su, thằng Lúa có một xấp hình siêu nhân sau những lần đi học đá dép thắng. Tụi nó xem những cái này như tài sản quý giá, mỗi khi chơi thua hết sạch tụi nó về khóc như cha chết. Chỉ có những thứ này mà tụi nó chơi hết ngày này qua ngày nọ, hết tháng này, đến tháng kia, mà chả thấy chán bao giờ. Nhiều khi quá mê chơi lười biếng học, ba mẹ tụi nó hay nói, không học thì đem đồ chơi đốt hết, thế là tụi nó ngoan ngoãn học, không ai nói tụi nó nghe, trừ khi dọa đốt đồ chơi.

Vào các mùa hè, việc ngủ trưa đối với tụi nó là cực kỳ hiếm, dù ba mẹ có ép ngủ trưa, tụi nó cũng tìm cách trốn đi chơi cho bằng được. Có một hôm thằng Tý leo hàng rào, chui qua giàn bí, nằm sát người xuống bò qua cây rơm nhà của thằng Bừa, thấy thằng Bừa đang nằm cạnh mẹ nó trên cái võng ngoài bờ tre, nó biết thừa biết thằng Bừa sẽ không ngủ, và thằng Bừa đang nằm đó, là chắc chắn bị mẹ nó ép ngủ trưa, nó lấy cục đất chọi vào bụi tre để làm ám hiệu, thằng Bừa nhìn sang cây rơm thấy nó, và  hiểu rằng thằng Tý  muốn rủ đi chơi.

Thằng Bừa giả vờ nhắm mắt, rồi nhẹ nhàng từ từ bước xuống võng, bất ngờ mẹ nó quát:

– Mày tính đi đâu đó.

Thằng Bừa nháy mắt cho thằng Tý trốn vào cây rơm, rồi đáp tỉnh queo.

– Dạ, con đi tiểu.

Mẹ nó còn nằm thiu thiu, nó vội vàng chạy thẳng ra cây rơm nơi thằng Tý trốn. Hai thằng leo rào, bò lê lết, cuối cùng cũng thoát được cái cảnh ngủ trưa, và tiếp đến hai đứa  sẽ giải cứu thằng Lúa. Đến nhà thằng Lúa, hai thằng núp sau cây dừa quan sát thấy ba mẹ của thằng Lúa đã ngủ, hai thằng cười hí hí, lén đi nhẹ nhàng lại bên cửa sổ, thấy thằng Lúa nằm đó đếm hình bên cái quạt gió ù ù. Thằng Bừa lấy sợi dây lông buộc vào viên đá nhỏ ném vào chỗ thằng Lúa nằm, thằng Lúa giật mình nhìn ra thấy hai thằng ngoài cửa sổ với nụ cười khoái chí. Nó lật đật ngồi dậy, ngón tay đưa lên miệng báo hiệu im lặng, rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Chúng nó nhanh như sóc chạy ra trước đường, bàn tính lên kế hoạch đến nhà thằng Tèo, thằng Bừa quay qua hỏi hai thằng còn lại.

– Hai đứa bây có biết, con chó nó khoái ăn cái gì không.

Thằng Lúa trả lời:

– Nó khoái ăn xương.

Thằng Tý gãi đầu một lát rồi nói:

– Mà chi vậy.

Thằng Bừa phân minh:

– Vì nhà thằng Tèo có chó, mình vào chó sủa là bị lộ ngay.

Thằng Tý nhanh nhẹn nói:

– Tưởng gì, chó nhà thằng Tèo tao quen, hôm bữa tao với thằng Tèo đi đào chuột có dẫn nó theo mà.

Thằng Bừa cười rồi nói:

– Mà mày có chắc vào là nó không sủa không.

Thằng Tý cười khoái chí:

– Yên tâm, dụ chó là nghề của tao mà, hai đứa bây đứng đây, coi tao trổ tài biểu diễn xiếc thú.

Thằng Lúa vỗ tay khen ngợi:

– Hay quá, vào liền đi, hai thằng tao đứng đây chờ.

Thằng Tý bước vào như nhà của mình, nó không hề lén lút, vừa tới cửa bất ngờ con chó chạy ra rượt nó chạy thục mạng, thằng Bừa, thằng Lúa cũng chạy toán loạn, vừa chạy thằng Bừa vừa nói:

– Sao nãy mày nói con chó đó mày quen mà.

Thằng Tý thở hổn hển:

– Thì tao quen nó, mà chắc nó quên tao.

Thằng Lúa như muốn đứt hơi, nó thở dồn dập, quay mặt sang thằng Tý vừa chạy, vừa hỏi:

– Sao nãy mày nói, vào chó không sủa, mày giờ chạy như điên vậy.

Thằng Tý đáp:

– Thì đó, hai thằng bây có nghe nó sủa đâu, nó dí chứ không sủa.

Dứt câu thằng Bừa nói:

– Cái này gọi biểu diễn xiếc thú đấy hả.

Thằng Tý cười ha hả:

– Không, cái này là thú xiếc người.

Ba thằng nhìn lại, thấy con chó đã đi vào nhà, tụi nó không bỏ cuộc, quyết tâm trở lại  kêu cho được thằng Tèo. Nghĩ mãi không có cách nào để đi vào nhà, cuối cùng thằng Bừa nghĩ ra một cách.

– Hai đứa bây đứng đây, tao sẽ vào nhà.

Thằng Lúa nhìn nó rồi nói:

– Mày muốn bắt chước thằng Tý xiếc thú nữa hả.

Thằng Tý cười rồi quay mặt nơi khác nói:

– Vậy để hai thằng tao lấy trớn chuẩn bị chạy tiếp.

Thằng Bừa vỗ vào vai của của hai thằng rồi nói:

– Sao hai thằng bây ngu quá vậy. Tao vào lỡ ba mẹ nó thấy thì tao nói láo, tao nói là đi mượn thằng Tèo cuốn truyện.

Thằng Tý vỗ tay rồi nói:

– Vậy mà tao không nghĩ ra, trông cái bản mặt mày ngu ngu, dốt dốt, mà đôi khi cũng thông minh đấy.

Thằng Lúa xua tay:

– Thôi, đi nhanh dùm cái.

Thế là hai thằng ở lại chờ tin của thằng Bừa, nó đi thẳng một mạch vào nhà, con chó sủa gâu gâu khi thấy người lạ, thằng Tèo đang nằm cái chõng tre ở nhà dưới, nó tức tốc chạy lên nhà trên, thấy thằng Bừa đứng đó nó mừng như nhặt được vàng. Thằng Bừa đưa tay chỉ ra trước ngõ nơi có hai thằng đang chờ sẵn, nó biết tới rủ đi chơi, nó cùng thằng Bừa chạy thật nhanh ra ngõ, nó lấy tay giữ cái túi quần để những viên bi không rớt ra ngoài, và không có tiếng khua. Bốn đứa tụi nó gặp nhau rồi đi tới cây phượng lớn nhất xóm, đó là điểm hẹn của bốn đứa nó mỗi khi đi chơi.

Tụi nó bị cấm đi chơi, cũng vì lý do không ngủ trưa mà cứ đi phá làng, phá xóm, đi đến đâu thì la rần rần đến đó, không cho ai ngủ nghê, nhiều người mắng vốn, nên ba mẹ tụi nó bắt phải ở nhà ngủ không cho đi nữa. Chúng nó bàn với nhau, đi lên xóm trên đá dép, bắn bi, đánh quay gụ, nếu thắng thì lấy, còn thua thì chuồn khỏi chung, thằng nào cự thì đánh luôn.

Bốn thằng lên xóm trên, con nít xóm đó ai thấy cũng sợ, vì bốn thằng nổi tiếng là chơi “điếm”, ăn thì lấy, thua thì quỵt. Tụi nó chỉ chung cho những ai lớn hơn, to xác hơn, vì sợ bị đòn. Ở đó không ai cho chơi cùng, tụi nó đứng ở ngoài coi mấy thằng kia bắn súng ăn quà, viên đạn mũ, được cột vào sợi dây nhỏ gắn trước  đầu súng, mục tiêu là quả bóng nhỏ, cự ly rất gần, nhưng chẳng hiểu sao, mấy thằng kia không thằng nào bắn trúng rớt quả bóng. Ông chủ bắn thử cho chúng nó coi thì mười phát trúng hết mười phát, đến lượt mấy thằng kia thì không tài nào bắn được, cứ như bàn tay của ông chủ đầy phép thuật. Tức mình vì cự ly quá gần mà bắn không trúng, mấy thằng đó chuyển sang quay số, chơi cả buổi mà chỉ trúng được vài cây kẹo kéo, hết tiền, đám đó ra về, bỏ lại bốn thằng đứng bơ vơ, không ai chơi cùng, buồn quá, tụi nó đành  rủ nhau về.

Về đến xóm, thằng Tý nói với ba thằng còn lại:

– Có thằng nào muốn ăn xoài không?

Thằng Tèo giơ tay.

– Muốn, tao đang thèm xoài.

Thằng Bừa nghe nói đến xoài thì chép miệng liên tục.

– Đâu, xoài đâu mà ăn.

Thằng Lúa gãi đầu rồi nói:

– Ủa tao nhớ nhà mày toàn me chua, đâu thấy cây xoài nào đâu

Thằng Tý cười hí hí, chỉ tay về hướng có lùm cây cao.

– Đó, tụi bây thấy không.

Thằng Lúa trả lời.

– Nhà của ông Bảy mà.

Thằng Tèo cũng nói vào.

– Mày xin, ông Bảy cho mày chắc.

Thằng Tý vẫn giữ nụ cười đầy bí ẩn.

– Ai nói mày, tao xin.

Thằng Bừa cũng chen vào.

– Vậy là mày mua, thằng này ngon bây, bữa nay có tiền luôn, ê có tiền sao lúc nãy không bắn súng kiếm chiếc xe điều khiển về chơi.

Thằng Tý vẫn vô tư giữ nụ cười rồi đáp.

– Ai nói mày tao mua.

Tất cả đều đồng thanh hỏi.

– Thế xoài ở đâu mà ăn.

Nó cười với cái mặt đầy gian trá.

– Ăn trộm. Tất cả chuẩn bị, vườn xoài nhà ông Bảy thẳng tiến.

Thằng Tý nhìn ba đứa nháy mắt, rồi bắt đầu phân công:

– Thằng Bừa, với thằng Tèo, hai thằng vào nhà ông Bảy xin muối, xin xong lén chạy thẳng vào vườn xoài. Còn thằng Lúa theo tao vào vườn xoài trước, chờ hai đứa nó ra rồi mình hành động.

Thằng Bừa cười nheo mắt, vừa cười rồi nói

– Đi trộm xoài nhà người ta, mà còn xin muối nhà người ta. Tao thật là nể mày.

Cả bọn nó thực hiện theo kế hoạch của thằng Tý, tụi nó thừa biết buổi trưa không có ai nên việc đi ăn trộm sẽ rất dễ dàng, dự định của chúng nó là sẽ hái ăn tại cây có cả muối mang theo tận vườn. Đi ăn trộm mà tụi nó cười giỡn như là của nhà. Trong xóm này nhà ai có cây gì, trái ăn được chưa, chúng nó đều biết rất rõ. Ăn xoài xong bọn nó sẽ đi kiếm cái gì đó uống. Nhà ông Năm có một hàng dừa ở bờ ao, tụi nó sẽ đến đó để hái dừa uống. Thằng Tý và thằng Tèo có trách nhiệm đứng trông chừng thấy có ai, thì ra ám hiệu, còn thằng Bừa và thằng Lúa có trách nhiệm xuống hái, tất cả đã sẵn sàng. Thế là tụi nó hái bốn quả dừa chia nhau mỗi thằng mỗi trái, thằng Lúa tước thêm một mớ lá, tụi nó chạy ra bờ đê bứt  cỏ ống làm ống hút, vừa uống vừa cười hí hí. Thằng Lúa cầm lá dừa trên tay, bàn tay của nó như một nghệ nhân, nó làm bốn cái kính và bốn chiếc đồng hồ, trao cho mỗi thằng. Thằng Bừa đeo vào cười ha hả, nó trêu thằng Tý.

– Mấy giờ rồi mày?

Thằng Tý chỉ tay vào chiếc đồng hồ bằng lá dừa rồi nói.

– Bây giờ là hai giờ ba mươi phút.

Cả bọn nó ùa lên cười, tiếng cười vang khắp đường. Thằng Tèo đeo cái kính bằng lá mà thằng Bừa vừa làm tặng, mắt nó chớp chớp nhìn sang thằng Bừa rồi hỏi.

– Mày thấy tao đẹp trai không. Có thấy giống ca sĩ Nguyễn Hưng đeo kính đen hát bài “Chỉ riêng mình ta không”.

Tụi nó cười ngất ngư. Thằng Bừa khoái chí đứng lên vừa nhảy vừa hát chế lời.

– Mỗi sớm thức giấc đã thấy bánh canh giò heo, mấy đứa lóc chóc nó lấy cái tô chạy theo…

Tiếng cười vang mãi không ngừng. Chúng nó rủ nhau đi ra gò bắt dế, cả cánh đồng đều ngập nước, riêng duy nhất một cái gò nhú lên, dự định của chúng nó là cởi áo quần lội ra đó để bắt dế, ra đến nơi chẳng có một con dế nào, đành phải lội ngược lại vào bờ. Trong số đó thằng Tèo bơi giỏi nhất nên có trách nhiệm giữ quần áo không cho ướt, thằng Tèo xung phong bơi trước, cầm quần áo lên bờ, đợi ba thằng lên sẽ đưa quần áo cho mặc vào, tuy nhiên ba thằng gần tới thì thằng Tèo không chịu đưa quần áo, mà nó la làng lên.

– Bà con ơi, ra đây coi ba thằng nào nó ở truồng kìa.

Cả ba chúng nó, nghe thằng Tèo la làng nên không thằng nào dám lên bờ, vì thằng nào cũng trần truồng sợ người ta thấy, cứ ngâm mình ở dưới nước, ngóc đầu lên mà chửi thằng Tèo te tua. Thằng Tèo chịu không nổi ba cái miệng chửi nên đành trả lại quần áo cho chúng nó. Ba chúng nó đi lên, núp vào cây chuối mà mặc đồ vào. Thằng Tý nhặt cái miểng ốc, cắt bốn tàu lá chuối, tước bỏ lá để làm cây súng, khi lấy tay vuốt thật mạnh nghe chách chách thật sướng cái lỗ tai, ba thằng cầm cây súng chuối rượt thằng Tèo chạy khắp xóm, tiếng chách chách nghe vang khắp mọi nơi. Khi chạy ngang qua nhà ông Chín, tụi nó thấy bụi trúc quá êm, nên lên kế hoạch ăn trộm trúc để làm ống thụt. Cuối cùng chúng nó cũng làm được bốn cái ống thụt, tụi nó lấy một đống giấy ngâm nước để làm đạn, lấy giấy ướt nhét vào một đầu, dùng cán đập rồi đút cần vào thụt nghe tách tách, rượt bắn nhau mà không biết mệt mỏi. Đến chiều tiếng phát thanh réo lên, hoàng hôn phủ tím một góc trời xa, tụi nó trở về cây phượng, bắn bi, đá dép, và đánh quay, không ai chơi cùng thì bốn thằng nó chơi với nhau, chỉ khác ở đây là tụi nó không ăn thua với nhau, chỉ chơi cho vui, chia đồ nhau chơi, chơi xong trò  này đến trò khác. Tụi nó giấu bộ bài trên cây phượng, thằng Lúa leo lên lấy xuống chơi đánh bài quẹt lọ than. Chia bài thành bốn tụ, thành nào tới ba, tới bét, phải để cho thằng tới nhất, tới nhì, dùng ngón tay chấm lọ than quẹt lên mặt, thằng Bừa đã cà than ra nhuyễn nhừ sẵn sàng chiến đấu. Chơi xong tụi nó nhìn nhau cười, thằng này chọc thằng kia, thằng kia chọc thằng nọ, mặt mũi thằng nào, thằng nấy, đen như ông Táo.

Một tháng sau, gia đình thằng Lúa bán nhà chuẩn bị  đi lên trên ngoại nó ở Đồng Nai sống. Vậy  là từ nay về sau  vùng chỉ còn lại ba thằng. Ngày thằng Lúa đi nó khóc dữ dằn, không đành xa nơi này, dù cha mẹ nó có dụ thế nào nó cũng không chịu. Nghe tin thằng Lúa đi, cả ba thằng tức tốc chạy theo níu tay thằng Lúa lại, bốn thằng khóc như mưa, cả ba thằng van xin ba mẹ thằng Lúa đừng đưa nó đi. Thằng Lúa dùng dằng trong vòng tay giữ chặt của ba nó. Nó không muốn đi hai chân đạp liên tục vào cửa sổ xe khách, nó khóc đến mất tiếng, chiếc xe khách đã chuyển bánh, ba thằng đuổi theo chiếc xe đã mang thằng Lúa đi, tụi nó vừa chạy vừa khóc rất thảm thiết, gia đình của mỗi đứa chạy theo ngăn chúng nó lại.

Từ đó về sau, ba thằng không gặp lại thằng Lúa nữa. Cứ mỗi lần tụi nó đi chơi với nhau, hoặc đi ngang qua nhà cũ của thằng Lúa tự nhiên nước mắt của ba thằng rơi xuống. Chúng nó rất nhớ thằng Lúa, trưa nào chúng nó cũng đến cây phượng chơi đùa, thế mà nay lại vắng bóng của thằng Lúa. Nhớ luôn những giờ đi học trong túi thằng Lúa lúc nào cũng có một xấp hình, mỗi khi đá dép thắng, nó hay khoe với ba thằng còn lại, và những lần trốn ngủ trưa đi hái trâm ăn, lưỡi thằng nào thằng nấy tím ngắt. Nhớ luôn những buổi trưa tiếng  leng keng của ông già bán cà rem lắc chuông, thằng Lúa đều chạy  từng nhà của ba đứa, đứng trước ngõ kêu đi ra mua kem, nhớ luôn mấy cánh diều mà thằng Lúa làm cùng nhau ra đồng thả. Nay không còn thằng Lúa nữa, cái buồn vào cứ hiện trong mắt của ba đứa còn lại. Tụi nó cứ tin và chờ thằng Lúa trở lại như lời ba của nó hứa lúc đi, nhưng ba đứa nó chờ cho đến bao giờ, cây phượng mà nơi chúng nó chơi đã hai mùa ra bông đỏ thắm, mà dáng thằng Lúa đâu chưa thấy trở về.

Q.N