Bơ vơ miền kỷ niệm – Thơ Tình Cuối

669

Tác giả Tình Cuối 

 

Mưa về một sớm mùa đông ta rét mướt độc hành

 

Thương đời mình ngày qua mỏng manh võ vàng nông nỗi

Biết đến bao giờ mới thay đổi được những gian truân

 

Heo may ngang qua bao mệt mỏi cơn say hờ hững lâng lâng

Người gục đầu bên chén đắng rót cạn cùng ai thấu dùm chăng

Đếm nỗi buồn, bàn chân bước lang thang qua vùng tuổi trẻ.

 

 

Phận số long đong hơn nửa cuộc đời chưa yên ả

 

Nhiều khi cố giấu đi những nhọc nhằn vất vả gian nan

Nơi bến bờ sắp vào mùa nắng hạn khô khan

 

Nước mắt hòa cùng với giọt mồ hôi nồng nàn chát mặn

Gần bốn mươi mùa đông cứ mãi một mình riêng chấp nhận

Khắp đây đó ngược xuôi còn lận đận dở dang hoài.

 

 

Đã mấy đêm trường giấc ngủ nào có được bình yên

 

Hoàn cảnh đẩy đưa người với người bon chen lừa lọc

Ngoài kia những toan tính so đo bước chân ta mệt nhọc

 

Lại muốn say bỏ mặc cả đất trời rồi ra sao cũng được

Đã có nhiều lần tính đánh cược phận mình vào cuộc rủi may

Thế là ngập tràn ngang trái phủ vây ta không hề chiến thắng.

 

 

Giọt cà phê tí tách rơi quán đã thưa người

 

Làn khói thuốc nhẹ tênh rã rời rồi tan biến

Như hình bóng của em vẫn hiển nhiên tìm về lối mộng

 

Nhớ thuở ấy gặp nhau người làm trái tim ta thầm rung động

Từ ấy trở đi là ngày tiếp ngày vô vọng triền miên

Kẻ dại khờ nuôi nấng mãi trong sâu thẳm đáy ưu phiền

Ừ chỉ mình anh yêu cuồng điên như chưa bao giờ yêu cả.

 

 

Cơn gió đông réo rắt, mưa bay trên phố hững hờ

 

Chiếc lá rụng giữa vạt chiều loang bơ vơ miền kỷ niệm

Thôi ta van người đừng nhắc ái ân chết lịm lâu rồi

 

Kìa tóc xanh em của quá khứ giờ đây nhuộm màu mây trời

Con thuyền đi tìm lại một bến đời rất xa xôi huyễn hoặc

Như chúng mình dù chân thật đến cuối cùng cũng chỉ người dưng.

 30/01/2021

T.C