Bơ vơ thuyền giấy lạc dòng – Thơ Tịnh Bình

52

Tác giả Tịnh Bình 

Khoảng trời tháng Bảy 

Ươn ướt niềm chi cuối hạ
Qua thời son trẻ phượng già
Giọt mưa loang mềm cánh gió
Khoảng trời tháng Bảy ngâu sa…

Miên man chùm mưa không tuổi
Gởi vào thương nhớ mênh mông
Đi tìm miền thơ ấu cũ
Bơ vơ thuyền giấy lạc dòng

Khoảng trời như nghèn nghẹn nắng
Thinh không vọng tiếng sấm rền
Ai níu vừng mây thấp xuống
Cánh chuồn cõng gió bay lên

Gọi ban mai về trú ngụ
Bên khung cửa sổ nhạt nhòa
Đơn côi hoa trong bình cũ
Còn ai giây phút chuyện trò…

Nao nao khoảng trời tháng Bảy
Bầy ve đi mất hút rồi
Sụt sùi lệ ngâu hờn tủi
Dỗ dành mưa nín khóc thôi…

 

Chạm miền ngâu cũ…

Chạm miền ngâu cũ mưa rơi
Vỡ òa khúc nhớ xanh lời cỏ non
Đàn chiều đôi giọt héo hon
Tìm hình dung cũ đã mòn mắt xưa

Phượng hồng thôi thắp hè trưa
Mùa ve bỏ lại cơn mưa ngang trời
Sân trường ghế đá chơi vơi
Hồn nhiên bướm trắng về nơi phương nào

Khoảng trời hạ cũ chênh chao
Nghiêng cơn mưa vội ướt màu nắng trưa
Dắt tôi về với mùa xưa
Giọt ngâu tháng Bảy tạnh chưa nỗi niềm…?

 

Mùa xanh tiềm thức 

Dìu chiêm bao về ngang hoài niệm
Sương khói trổ miền hoang vu
Chưa kịp gọi tên ký ức
Gió âm âm mùa cũ ùa về…

Không dấu chân in trên thềm xưa cỏ dại
Lạc đâu đó mùa xanh tiềm thức
Tiếng dế kêu khan
Mưa và rong rêu
Và gạch vỡ…

Nhà xưa
Vườn cũ
Cây dừa già xơ xác ngọn
Loang vệt trăng thầm…

Vùi thương nhớ vào miền quá vãng
Vọng chuỗi cười trong vắt phía xa xăm
Vấp ban mai tia nắng nào rơi vỡ
Lọt qua kẽ tay âm thanh nỗi nhớ
Đóa hoa tàn vừa kịp ký gửi mùi hương…

 

Ngạo khúc 

Mây xám đìu hiu giăng muôn phương
Cạn bóng triêu dương lóe ánh tàn
Lạnh bến sông thu tình lau lách
Chẳng thuyền độc mộc chở trăng sang

Thà như hạt bụi đi hoang mãi
Ngạo với nhân gian khúc cầm sầu
Cánh chim phiêu lãng trời bạt gió
Hải triều vang động suốt canh thâu

Gậy trúc tiêu dao trời phương ngoại
Ngạo với hư không chuỗi cười khì
Ta là tất cả… không gì cả
Ngọc sáng hoa sen mới lạ kì…

T.B