Bồi hồi tháng giêng – Chùm thơ của Lê Yên Linh Phương

371

Nợ

Nhân sinh trong chuổi trần ai
Nợ người ta được hình hài mẹ cho
Nợ quê nợ những chuyến đò
Nợ con suối nhỏ thác mơ sông dài

Nợ mùa xuân chim én bay
Nợ bờ rẫy mật luống cày cong cong
Nợ cây lúa mẹ gieo trồng
Nợ mùa bắp ngọt trổ bông trắng ngời

Nợ Thầy chữ nghĩa em ơi!
Nợ con đường đất bãi bồi thương nhau
Nợ cơn gió thoảng mưa rào
Nợ chiều tiếng sáo hôm nao ấm tình

Nợ vầng dương buổi bình minh
Nợ em bên cửa dáng hình soi gương
Nợ hoa chớm nụ bông hường
Nợ mùa xuân chín ta thương thật thà

Ai còn nợ khúc dân ca
Mang câu lục bát về nhà đem phơi
Cho thơ đi suốt cuộc đời
Xin em đừng nợ với tôi bạc đầu.

Bồi hồi tháng giêng

Em ơi! Đã đến mùa xuân
Một lần nữa lại một lần tiễn đưa
Gió đông trở bấc giao mùa
Mai vàng chớm nụ vàng mơ bên thềm

Đưa em đi dạo tháng giêng
Cùng anh về với sông Tiền Cửu Long
Đưa em qua những cánh đồng
Sau mùa nước nổi mầm xanh lên chồi

Đôi bờ nối nhịp cầu vui
Xôn xao ngày nắng bầu trời đẹp hơn
Hàng cây trải bóng con đường
Em thơ áo mới dễ thương sắc hồng

Theo anh về lại bến sông
Nhà ai nhóm ngọn lửa đồng nếp thơm
Bánh chưng bánh gạo thơm dòn
Tiếng con tu hú về bên ngõ làng

Qua rồi cái thuở lan man
Nhớ ngày xưa đó áo nàng lụa xinh
Ra giêng nhớ hội ở đình
Thì em cứ hẹn mùa xuân anh về.

Lục bát tặng đời

Thơ tôi tặng bạn tặng đời
Tặng chồi non mởn tặng người tặng quê
Tặng con đường nhỏ em về
Tặng dòng sông trải tư bề sóng xanh

Tặng chiều qua ngõ vàng hanh
Tặng ghềnh tặng thác biển dành lời ru
Tặng non cao hạt sương mù
Còn đây hơi thở lãng du đại ngàn

Tặng con sóng Cửu Long giang
Dạt dào điệu hát cung đàn tơ vương
Tặng thơ ba sáu phố phường
Tặng câu Hò đẩy Huế thương hôm nào

Tặng mùa chim én xôn xao
Tặng cành lộc biếc mai đào thong dong
Thi nhân mặc khách tang bồng
Bút thơ còn lại mênh mông phía trời
Ngoài kia có nụ hồng vui…

L.Y.L.P