Nhà thơ Bạch Diệp
Cánh cửa mùa thu
Những bình minh
Trắng lạnh vùng kí ức rỗng
Ngày nhiều gió
Những con đường gió
Như cuốn cho hết sạch lá thu đi
Người đàn bà bước qua cánh cửa mùa thu
Chiếc áo choàng
Màu xám chân trời nặng
Bầu ngực lạnh thấm làn vải tê buốt mắt trời
Nàng mang theo bài hát tuổi thơ trên con đường kiếm tìm xa xôi
Mặt trời chảy máu trên cánh đồng
Lắng nghe sự im lặng của đêm
Chuyển thành màu trắng
Đêm qua lục lọi khăn áo mùa đông
Mỗi màu áo kể một câu chuyện về anh
Lớp lớp mùa xuân mùa hè
Phải có một cái tủ lớn
Hay mang ra đồng
Chờ gió
Những cánh cổng tháng mười đã mở
Bầy chim cu mượt mắt cườm
Vườn cải cúc tần bối rối trổ bông
Sáng ra
Ai đặt nhúm cỏ xanh trước hiên nhà
Như đánh dấu mình
Đang lạc
Vào hướng đúng.
Chiếc giày của Cinderella(1)
Trên tay nàng là chiếc giày gỗ nhỏ
Anh tặng một giấc mơ xót buồn từ ngàn năm trước
Ngày từng ngày nước mắt nàng màu nâu thành màu đen
Ngần ấy năm một cái tên
Ngần ấy năm
Trong ngực một mùi hương điểm chỉ
Nàng đi qua những thành phố mùa đông
Dốc đá quanh co, bờ biển trăng, chiếc cầu không tay vịn
Những vườn tược mùa đến mùa qua
Với một nụ hôn trên đỉnh trán đưa đường
Với lời hứa một chiếc giày thứ hai cho bàn chân vết tích
Người ở đâu giữa những đám mây
Một lưng áo vừa lạ vừa quen như tan vào ánh sáng
Một ánh nhìn ôm khuôn mặt run lên vì nước mắt
Một dấu tay trên tách trà là dấu tích
Biết đâu người từ hè phố bước qua
Từng đêm lại đêm
Nàng vẽ khuôn mặt người bằng mười đầu ngón tay của một kẻ mù
Những ngón tay run lên run lên
Nàng khóc khi tiếng gió thì thầm rất quen
Em gầy quá
Nàng vẫn đi về nơi con dốc phía sân ga
Sau lưng những mùa lá rụng
Chờ một con tàu
Chở đầy ánh sáng.
——-
1. Cô bé lọ lem trong truyện cổ tích.
Mưa Hà Nội
Hà Nội đặt bên ô cửa trên đường Nguyễn Thượng Hiền những bông hồng trắng
Mưa xiên ngang váy áo mùa đông
Người đứng đó như ngàn năm trước
Phố mơ hồ có chắc anh không?
Giọt thời gian chảy dọc mái hiên
Trong suốt mong manh nỗi buồn mười chín tuổi
Gương hồ cũ chiếc đồng hồ trên tòa tháp rạn
Sao người không mang đi hết
Tôi nói thầm
Người nghe không!
Tôi giật lùi cùng đêm
Phố chói mặt trời xa ngái
Hơi thở sương hồ màu khói thuốc
Như ai vừa đợi góc này
Như ai vừa qua đây
Phố ôm em thật lâu trong tay
Thật lâu
Một nụ hôn. Em khóc
Phố mơ hồ kí ức
Hay bóng dáng nhạt mờ kí ức
Sao mưa mang đi hết
Như là
Như đã
Chưa từng…
(Theo VNQĐ)