(Vanchuongphuongnam.vn) – Tôi, đi tìm tôi… tìm những ngày tháng cũ. Những ngày còn hồn nhiên, thơ ngây áo dài trắng tung bay cắp sách đến trường. Hạ ở trong trái tim tôi hôm nay vẫn rực rỡ. Ngày nào hái hoa phượng ép vào trang vở, viết dòng lưu bút và ngày chia tay, với nỗi buồn nhẹ nhàng nhưng đầy lưu luyến…
Nhà thơ Nguyễn Hồng Linh
Hạ về! Mùa của tuổi học trò đầy mơ mộng. Sân trường những cánh phượng hồng bay trong gió, làm các thi sĩ học trò ngơ ngẩn làm thơ. Ve sầu hót vang, ngân nga đón chào mùa Hạ đến.
Hạ của ngày nào… có người ôm đàn hát vu vơ bài tình ca dưới gốc phượng cũng làm xao động trái tim tôi.
Hạ của ngày nào… sáng, trưa tan trường cùng người ấy đi bên nhau, những ngày đầy ắp tiếng cười cùng thầy, cô và bạn bè dưới mái trường thân yêu. Chiếc xe đạp như một chứng nhân cho ngày tháng đó… Mang đầy hồi ức thanh xuân.
Hạ của tuổi ngọc ngà, ngây thơ, trong sáng.
Hạ với chùm phượng vĩ, giấc mơ và mối tình đầu…
Bây giờ chỉ còn là những kỷ niệm. Những ngày xưa thân ái đã xa ngút ngàn…
Tôi, đi tìm tôi… giữa những ngày nắng Thu mong manh chào đón. Ngồi xuống thềm xưa, ngẩn ngơ nhìn những chiếc lá vàng rơi xoay xoay trong gió. Cầm chiếc lá vàng úa trên tay, chợt nhớ mùa Thu ngày nào đó của chúng ta đã trôi dài, trượt ngã..
Vẫn là mùa Thu dịu dàng đến thế. Vẫn đoá cúc vàng trong vườn nhà ai tươi thắm. Vẫn đoá thạch thảo tím một màu thương nhớ tương tư.
Vẫn buổi sớm mai, phố thì thầm hát bài tình ca mùa Thu ngọt ngào, nồng ấm. Vẫn lối về nồng nàn hương hoa sữa… Nhưng Thu vàng của ngày hôm qua đã ra đi không quay trở lại.
Tôi, đi tìm tôi… giữa những ngày Đông co ro, lạnh buốt. Ai cũng có mùa Đông đầy ngậm ngùi tiếc nuối, nhớ nhung. Còn tôi thì níu giữ, buộc chặt vào mình những nỗi buồn sâu thẳm mong chờ. Năm tháng trôi… nỗi nhớ lắng thành trầm tích đọng lại trong cuộc đời.
Mùa Đông! Cây đã khô cành đứng chơ vơ trong gió lạnh, bầu trời mây xám bay…
Tuyết rơi! Con đường vắng khoác chiếc áo màu trắng tang thương. Con chim cô lẻ, tiếng kêu cô đơn trong buổi chiều hoang lạnh, đi về đâu? Niềm đau cào cấu, mây xám giăng giăng, sỏi đá lắng sầu, tim rối bời… Chiều Đông có một người đành lòng bước ra đi…
Tôi, đi tìm tôi… một ngày mùa Xuân tràn trề sức sống. Cây đã đâm chồi xanh biếc, gió mơn man vạn vật đã bừng tỉnh sau những Đông dài lạnh lẽo.
Nắng Xuân tràn qua từng góc phố, gió Xuân mang trên mặt nụ cười hạnh phúc. Từng đàn chim én hót véo von, bay lượn chào đón mùa Xuân về.
Mùa Xuân hồi sinh, mang đến cho con người sự ấm áp, vui tươi. Những bông hoa đầy màu sắc đang rạng rỡ dưới nắng hồng. Những nhành mai vàng nở rực rỡ mang tài lộc, phú qúi như một lời cầu phúc một năm thịnh vượng, an khang. Những cành hoa đào đượm sắc hồng tươi thắm, vươn nở trong cơn mưa Xuân lất phất. Hoa cẩm chướng quyến rũ, thuỷ chung và đợi chờ như cô gái trong ngày Xuân, chờ đợi người yêu đến. Hoa thuỷ tiên thanh cao, qúy phái, kiêu sa trắng muốt dịu dàng ôm lấy nhị hoa vàng ươm, hương thơm nồng nàn sắc hoa màu nhớ. Hoa đồng tiền tươi sáng dưới ánh mặt trời mang tình yêu, hạnh phúc đến cho mọi nhà…. Những cánh hoa tươi thắm đẹp lung linh trong nắng mới, chào đón mùa Xuân về.
Tết đến… nhớ mẹ ngồi gói bánh chưng xanh bên bếp lửa hồng. Ba tôi là một người yêu thích hoa cỏ và đam mê của ông là làm những hòn non bộ, và làm rất đẹp. Mỗi năm đều chọn một cây mai chưng trong ngày tết. Năm nào đúng vào tết mai nở bông nhiều, vàng rực cả góc nhà thì nụ cười trên khuôn mặt ba tôi càng rạng rỡ. Vì màu vàng của hoa mai hiện diện trong những ngày tết, còn mang đến sự may mắn, bình an đến cho gia chủ. Nó tượng trưng cho tiền tài, vàng bạc trong suốt cả năm được đầy đủ, no ấm.
Mấy chậu cúc vàng nở tươi thắm, nép mình bên những chiếc lá xanh chen nhau, cho không khí trong nhà thêm sắc màu ấm cúng. Mấy đứa em trai thì dọn dẹp, lau chùi bàn thờ, đơm hoa quả và chuẩn bị mâm cơm cúng ông bà chiều 30 tết. Các chị tôi nấu một nồi lớn thịt kho măng khô, thêm dưa hành muối chua và củ kiệu cuốn bánh tráng, ăn trong những ngày tết thật là tuyệt. Và thêm mấy món mứt, mứt hạt sen, mứt dừa, mứt mãng cầu, mứt gừng, mứt bí, mứt me, mứt quất… hương vị thật đặc sắc. Thêm nữa là hạt dưa, hạt bí, hạt hướng dương cắn nghe lách tách thật vui tai. Khách đến nhà uống trà và nhâm nhi hạt dưa vừa trò chuyện giúp không khí tết thêm sinh động.
Tôi vẫn nhớ ngày còn nhỏ đêm 30 tết, không ngủ được náo nức mong trời mau sáng, để được ông bà, cha mẹ và những người thân yêu lì xì đầu năm mới. Rộn ràng nhất là những lời chào hỏi và những câu chúc tết…
Đàn em nhỏ tung tăng trong chiếc áo mới, rộn vang tiếng cười… sao mà thân thương đến thế.
Sáng mùng một, các chị em trong nhà xúng xính áo dài mới, đi chùa cầu phúc lộc, bình an cho gia đình và mọi người. Và tiếng trống múa lân vang dưới hiên nhà cầu cho một năm mới thịnh vượng, phát đạt, hanh thông và hạnh phúc.
Nhớ hôm nào mẹ tiễn con đi trong một ngày mưa xuân lất phất. Rồi con đi biền biệt 32 năm xa xứ, rồi một ngày con chưa về… mẹ đã đi xa. Nước mắt nhớ thương mẹ vẫn còn đọng lại trong trái tim. Mẹ ơi! Con nhớ mẹ…
Xuân nơi xứ người, có một người nhớ mẹ, nhớ quê hương.
Và tôi… vẫn những ngày tháng cũ. Tôi đi tìm tôi, tôi của bốn mùa. Bốn mùa đều là Xuân.
Nguyễn Hồng Linh
Stuttgart – Germany