“Bóng chiều xưa” – Những khúc tâm tình của Nguyễn Thị Thu

1419

Phạm Văn Hoanh

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Nguyễn Thị Thu (1971), quê ở xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, là hội viên Câu lạc bộ thơ Trà Giang (Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi). “Bóng chiều xưa” là tập thơ đầu tiên của chị do Nhà xuất bản Hội nhà văn ấn hành năm 2020.

Tập thơ “Bóng chiều xưa” gồm 70 bài thơ, với các thể thơ tám chữ, bảy chữ, năm chữ, lục bát, tự do… là những cảm xúc của nhà thơ Nguyễn Thị Thu về tình yêu.


Tập thơ “Bóng chiều xưa” của Nguyễn Thị Thu.

Tình yêu là mạch nguồn tạo nên cảm hứng dạt dào để chị diễn tả tiếng lòng, nỗi niềm thương nhớ về chốn xưa. Nơi đó có cả một khung trời kỷ niệm với người yêu, với gia đình. Trong tập thơ này chị dành phần lớn viết về tình yêu lứa đôi. Đó là kỷ niệm về những mối tình không trọn vẹn.

Có một con đường em và anh đã đi qua
Cứ mãi non xanh như một thời con gái
Có tình yêu đầu dại khờ nên giấu mãi
Giữ kín trong lòng nỗi nhớ tương tư
(Con đường màu xanh)

Mối tình đầu đẹp, lãng mạn thiết tha nhưng phải đành đôi ngả chia ly. Đó chính là chất liệu để chị dệt nên những vần thơ hay:

Chiều mùa thu vắng gió
Lá buồn rơi phương nào?
Còn em và nỗi nhớ
Đợi anh gầy hanh hao.
(Thu vắng gió)

Sự chia tay của những cuộc tình là cảm hứng trữ tình không vơi cạn để Nguyễn Thị Thu viết nên những vần thơ hoài niệm:

Đâu tiếng đàn trầm như có như không?
Cung lạc đường tơ… ta lạc nhau từ ấy
Đâu biết cõi trần đa đoan mhiều đến vậy!
Đâu biết đêm hè thao thức tiếng ai ru.
(Hòa niệm)

“Yêu là hạnh phúc vô biên và yêu cũng là đau khổ tột cùng” (Xuân Diệu). Nguyễn Thị Thu đã biết được điều đó.

Lỡ yêu là một lần đau
Lỡ quên ngỡ sẽ qua mau muộn phiền
Người yêu một lúm đồng tiền
Lời yêu theo gió về miền cát bay.
(Cát bay)

Vậy mà mỗi khi cuộc tình dang dở chị không thể không ngậm ngùi. Cũng như bao người con gái mỗi lần nghĩ về sự đổ vỡ cuộc tình chị không khỏi rưng rưng nước mắt.

Ừ! Sẽ buồn lắm lắm!
Khi tình yêu vỡ tan
Em khóc cười duyên số
Nên tình ta lỡ làng.
(Yêu đi em, đừng sợ!)

Khát vọng tình yêu là vô biên, nhưng hành trình đến với khát vọng ấy lại luôn gặp rất nhiều rào cản. Nguyễn Thị Thu hiểu được điều đó, nên chị đã tìm vào gió vào mây để an ủi nỗi buồn.

Có ngày buồn không muốn nói
Lặng lẽ nhìn mây cuối trời
Chợt nghe gió như thầm nhủ
Đừng buồn Thu ơi, Thu ơi!
(Mãi yêu)

Trong bước đường đời, hành trình Nguyễn Thị Thu mang theo là hình bóng người yêu trong nỗi nhớ khôn nguôi. Trong đó có cả những mối tình ngọt ngào và lãng mạn nhưng dang dở chia ly. Chị gửi vào thơ những khắc khoải của dấu ấn tình vỡ. Người đọc không khỏi chạnh lòng.

Nơi này còn vui không anh?
Lối xưa em về có còn mưa ướt áo
Thương một thời trẻ trai làm diêu bông hư ảo
Nên vầng trăng xưa… lỡ khuyết một trời.

Chiều thu nay có ai ngồi hát một mình
Thương tuổi thơ ngây đi qua một thời con gái
Nuối tiếc thanh xuân đã qua không bao giờ trở lại
Ai cuối trời còn nhớ chút hương xưa?
(Bóng chiều xưa)

Đa đoan trong tình yêu đôi lứa nhưng chị luôn đau đáu nỗi lòng về mẹ, cha và người anh trai. Đó là những hình ảnh luôn thường trực trong trái tim chị. Trong tập thơ “Bóng chiều xưa” chỉ có ba bài thơ viết về mẹ, cha và người anh trai nhưng đọc lên nghe ngậm ngùi.

Con thèm lắm bữa cơm chiều mẹ nấu
Nắm rau quê mưa nắng của mẹ hiền
Mỗi phút giây con được gần bên mẹ
Là tháng ngày hạnh phúc mãi an yên

Dẫu cuộc sống có bao điều vĩ đại
Vĩ đại nào bằng mẹ của đời con!
(Chiều mưa nhớ mẹ)

Đây là những vần thơ viết về cha thật cảm động:

Ba yêu ơi!
Con thèm chỉ một lần con được vòng tay
Ba ôm con vào lòng chở che khi con buồn con khóc
Ngoài kia biển đời bao trái ngang vùi dập
Con có ba trong đời, con sẽ mạnh mẽ đi qua.
(Ba và con)

Còn đây là những vần thơ viết về người anh trai với nỗi buồn da diết:

Nhớ anh từng đêm thâu
Buồn theo từng ngọn gió
Cõi thiên đàng mở ngõ
Cầu anh mãi an yên.
(Ngày giỗ anh)

Có thể nói tập thơ “Bóng chiều xưa” của Nguyễn Thị Thu là những khúc tâm tình nhẹ nhàng mà sâu lắng. Lời thơ diễn đạt tự nhiên qua ngôn từ giản dị, mang hơi thở của cuộc sống thường ngày nhưng về mặt nghệ thuật nó đã tạo nên những hình ảnh đặc sắc, giàu âm hưởng trữ tình có giá trị biểu cảm cao làm rung động trái tim người đọc.


Nhà thơ Nguyễn Thị Thu.

Dĩ nhiên thơ chị không phải bài nào cũng hay, cũng ấn tượng, không phải không có những hạt sạn, nhưng với 70 bài trong tập thơ này, người đọc dễ dàng tìm thấy nhiều bài thơ hay, nhiều câu thơ tâm đắc. Có những bài mới đọc lên đã thấy hay, nhưng cũng có những bài cần đọc kỹ mới khai thác được vẻ đẹp của bài thơ. Cũng có thể có bài chưa hay với người này nhưng lại hay với người khác nếu tâm hồn đồng điệu. Và biết đâu người đọc tìm thấy tiếng nói tri âm đồng cảm khi có cùng tâm trạng.

P.V.H