Bóng hồng đi qua đời Dũng… – Truyện ngắn Võ Văn Thọ

678

(Vanchuongphuongnam.vn) – Đêm mùa hè năm ấy, trên tầng 4 quầy bar của “Hòn Ngọc Viễn Đông”, nơi sầm uất bậc nhất Sài thành, trong không khí náo nhiệt, đông đúc – là nơi thượng khách trong, ngoài nước lui tới liên tục để hò hẹn, trao đổi công việc, thậm chí ký các hợp đồng làm ăn kinh doanh lớn; Dũng quan sát, nghe tiếng xe mô tô, ô tô chạy nườm nượp, và những ánh điện đường quét vệt đền pha sáng quắc. Cả thành phố về đêm như đang bước vào ngày làm việc bận rộn, náo nhiệt, hối hả.

Nhà văn Võ Văn Thọ

Bên không gian riêng phía trước sảnh phòng, Dũng chọn cho mình một vị trí ngồi thích hợp, nhìn thấy được cả thành phố và những vị khách nói tiếng Tàu, Tây rảo bước ghé vào bar. 15 phút sau, một bóng hồng xuất hiện, đến theo như đã hứa trước, chậm 5 phút so với hò hẹn của hai người. Âu! đó là chuyện thường tình, vì Sài thành về chiều và tối chuyện kẹt xe, có chậm 30 phút cũng là đương nhiên.

Họ chào nhau và bắt tay theo phong tục Việt Nam, Dũng mời bóng hồng ngồi xuống ghế sô-pha đang còn trống với câu nói tiếng Anh trịnh trọng: “Pleas sit down!”. Họ nhìn nhau như cảm thông cho nhau, và những tia hy vọng tràn đầy năng lượng, như báo hiệu cho cuộc tiếp xúc có nhiều triển vọng.

Sau vài câu chào hỏi xã giao hỏi thăm sức khỏe, công việc và gia đình. Cô nhân viên quán bar trạc 18 đôi mươi, ăn mặc rất lịch thiệp theo phong cách Nhật đến bên bàn của hai người đang ngồi, gửi ánh mắt thiện cảm và lịch sự hỏi:

– Anh chị dùng gì?

– Như thường lệ, Dũng hỏi bóng hồng. E dùng gì để anh gọi:

– Bóng hồng: Cho em một ly cam vắt không đường như mọi khi, còn anh dùng gì? Chắc lại ly đen chứ gì? Bóng hồng liếc mắt tinh quái, cứ như đọc được suy nghĩ của đối phương!

– Dũng: Em hiểu được anh! Cái món thức uống đăng đắng, ngọt pha tí chua và lạnh lạnh này nó gắn với anh ít nhất 15 năm nay rồi. Mặc dù không ít lần nó cho anh “leo cây” làm anh mất ngủ, nhưng đã lỡ thương rồi, nên anh vẫn chung thủy với nó, chừng nào nó bỏ anh thì… Đêm nay, dẫu có mất ngủ vì… thì anh thấy rất có ý nghĩa và anh chấp nhận!

– Bóng hồng: Đàn ông các anh giỏi thật, “sáng ngậm đắng, chiều nuốt cay” hầu như ai cũng vậy! Rồi bóng hồng cười nhẹ nhàng nhưng nụ cười tươi tắn, nhìn rất đẹp như hút hồn…

– Dũng: Hôm nay em ăn mặc rất thời trang, phong cách và quý phái!

– Bóng hồng thổ lộ: Vậy ha anh! Cũng chính do em chọn cái váy hồng này mà chậm giờ hẹn anh đó. Được anh khen là em vui rồi! Phụ nữ bọn em ai cũng thích khen mà. Sau đó, bóng hồng nhìn vào mắt Dũng như thăm dò – xem tay Dũng khen thực lòng hay khen “đểu”, vì Dũng biết phụ nữ vốn đa nghi như “Tàu Tháo” là chúa ghét đàn ông nói không thực lòng…

– Dũng biết trước tình huống này sẽ xảy ra, nên mặt rất vui và nghiêm trang, để đối phương không chút nghi ngờ.

– Bóng hồng: Em phải cảm ơn anh thật nhiều! Hôm nay em vui lắm, chắc tối nay không ngủ được cũng nên…

*

Họ tán tỉnh, ngoại giao một lúc, rồi đi vào nói chuyện gọi là công việc: trong nước, thế giới hết Tây, rồi Ta, đến chuyện công việc của bóng hồng ở một cơ quan Ngoại giao của nước Đ đóng tại Sài thành.

Khi hai người đang trao đổi bên nhau thật ấm áp vui vẻ, Dũng không quên mời bữa ăn tối cho hai người và khi thức ăn được nhân viên đem ra, Dũng mời bóng hồng – hai người cùng ăn rất sành điệu, là món mỳ Ý quen thuộc, súp lươn Việt Nam nấu theo phong cách Nhật. Và tráng miệng bằng cà chua Mỹ ướp lạnh!

Thật ra, lần gặp đầu tiên Dũng không ăn được món ăn nửa Tây, nửa Ta này, tuy nhiên ông bà ta có câu: Nhập gia thì tùy tục”, “Đi vơi bụt thì mặc cà sa...” nên cũng dần quen, với lại người đời thường nói, ngồi bên cô gái đẹp thì ăn gì, uống gì cũng ngon hết!

Dũng cũng thường hay nói vui với bạn bè, đồng đội ở thành phố TK: “Nếu có một cô gái đẹp mời uống bia, rượu, thì dù họ có bỏ thuốc độc vào Dũng vẫn uống!”. Nói thì nói vậy thôi, chứ Dũng thừa biết, ai nỡ hại Dũng, khi mà Dũng tân bốc phụ nữ lên chín tầng mây xanh…

*

Dũng vốn dân gốc rạ, lai lịch “ba đời ăn củ chuối”, sau khi tốt nghiệp cấp 3, Dũng vào trường Đại học Tổng hợp, được học tập, đào tạo tại môi trường rất nghiêm khắc, Dũng biết nhiều thứ, nhưng không giỏi “món” nào. Ai tiếp xúc với Dũng cũng có cảm tình và khen Dũng nói chuyện lịch sự, có duyên, đôi lúc pha tí hài, nên đối phương dù mới tiếp xúc một lần với Dũng cũng rất có ấn tượng, muốn gặp lại lần sau…

Dũng gặp được bóng hồng là nhờ một người bạn cùng Trường của Dũng giới thiệu, tức Dũng gặp bóng hồng thông qua “quan hệ bắt cầu”, nhưng lần gặp đầu tiên với bóng hồng tại một thành phố HA, vừa cổ kính vừa lãng mạn, bên dòng sông Hoài yêu thương, triều mến! Bằng kinh nghiệm trường đời 15 năm trong nghề, Dũng cũng tích góp được một ít vốn kiến thức, nên cảm nhận được bóng hồng rất mến và tôn trọng sự hiểu biết của Dũng.

Dũng có gia đình vợ và 2 con gái, sinh sống tại thành phố KT, còn bóng hồng vừa bước vào tuổi 40, chưa chồng, nên tràn đầy chất phóng khoáng và đôi khi có chút tự kiêu của một cô gái gốc H, có tài ngoại giao!

Bóng hồng cũng đã thổ lộ với Dũng ngay từ lần gặp đầu tiên: “Em gặp ai lần đầu mà không ấn tượng thì không có lần thứ hai”.

-Dũng thầm nghĩ: Đúng là con nhà ngoại giao có khác, khi cần “Ngoại giao” thì rất “Ngoại giao”, khi đã tin tưởng, thân quen thì nói thẳng “ruột ngựa”, “mất lòng trước, nhưng được lòng sau”! Không phải “vòng vo tam quất”…

*

Những ngày thâm nhập địa bàn, công tác tại thành phố HA – là quê hương của bóng hồng, Dũng luôn tranh thủ ghé thăm mẹ, chị gái và các cháu của bóng hồng, khi thì trái cây, có lúc hộp sữa tặng mẹ bóng hồng với tình cảm chân thật, Dũng lấy được niềm tin, sự yêu thương của gia đình dành cho Dũng, thậm chí ngày giỗ của cha bóng hồng, mẹ bóng hồng cũng nói trước và mời Dũng đến dự…

Vợ Dũng mặc dù hiểu công việc của chồng, vẫn biết chồng luôn có trách nhiệm và quan tâm đến gia đình, nhưng có đôi khi lên cơn “hoạn thư” nói Dũng lợi dụng công việc để quan hệ trai gái… Dũng cũng cố gắng giải thích cho vợ biết, anh đi làm nhiệm vụ trên giao, chứ không có gái gú gì đâu. Em cứ yên tâm!

Để giải tỏa nghi ngờ trong lòng vợ, Dũng đã rủ vợ đi thành phố cổ HA chơi và ghé nhà gia đình của bóng hồng trong dịp đầu xuân mới, khi biết có bóng hồng về quê ăn tết. Vợ Dũng như hiểu được chồng, nên ngồi nói chuyện với mẹ bóng hồng, để cho Dũng và bóng hồng tha hồ tán ngẫu chuyện “trên trời, dưới đất” như: về phóng tục, quan niệm sống của người châu Á, châu Âu, về biển đảo quê hương… khi về nhà vợ Dũng cười và nói: “Đúng anh và cô ấy là người hiểu biết!” nói chuyện rất hợp gu. Vì em ngồi nói chuyện với mẹ bóng hồng, nhưng vẫn nghe và quan sát hai người. Từ đó về sau vợ Dũng không bao giờ còn nghi ngờ Dũng nữa…

– Dũng thầm nghĩ: Đúng là không thể qua mắt đàn bà! Trừ khi họ đã hiểu, tin tưởng và cảm thông. Rồi Dũng nảy sinh ý nghĩ và nói lung với vợ, “Giá như em cho anh lấy vợ hai?” Em cũng đã xem phim “Ông T… và hai bà vợ”.

Đến lúc này, vợ Dũng tròn hai mắt nói như “đinh đóng cột”. Không có chuyện đó đâu, đừng có nằm mơ giữa ban ngày; chuyện lấy vợ hai chỉ xảy ra trong chiến tranh thôi, thời bình đừng có “giàu trí tưởng bở”…

– Dũng: Thì anh cũng chỉ nói vui thôi, chứ đời nào em rộng lượng đến mức cho anh… Thật tình mà nói, do quan hệ công việc, tiếp xúc với một bóng hồng xinh đẹp, phơi phới như vậy, lại hiểu tận “ruột gan” nhau, nên Dũng đôi lúc có nhớ nhớ… vương vương bóng hồng ấy! Nhưng quan hệ giữa Dũng và bóng hồng rất trong sáng “chứ không phải trong tối”.  Càng không có chuyện “nâng đỡ không trong sáng” như các quan thời nay.

*

Thủ trưởng cơ quan nơi Dũng công tác nói vui: “Tôi đồng ý cho Dũng… có… với bóng hồng”, nhưng không được làm mất hạnh phúc gia đình và quan trọng cô ấy không kiện Dũng…

Dũng cũng luôn khuyên răn bản thân mình, vì “sinh nghề, tử nghiệp”, cái nghề không nói lung tung, “không ba hoa chích chòe”, “sống để bụng chết mang theo”, nên Dũng ý thức được điều đó.

Thấm thoát, đã 5 năm trôi đi, Dũng không còn vào thành phố “Hòn Ngọc Viễn Đông” để công tác. Vì nhiệm vụ luôn thay đổi. Không ai có thể nói trước được điều gì…

Chiều nay, một mùa hạ nắng nóng như “khốc lửa”, nơi thành phố KT, bất chợt Dũng nhớ về nơi ấy!… Một triết gia Hy Lạp cổ đại – Heraclitus đã nói: “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông”  – Ý là vạn vật trên thế giới luôn luôn vận động và không ngừng thay đổi, nhưng tin rằng bóng hồng đi qua đời Dũng sẽ như một kỉ niệm ngày đẹp, không thể nào quên…

Thành phố TK, tháng 6.2020

V.V.T