Bóng mẹ trời quê – Chùm thơ của Nguyễn Sông Trẹm

925

Dòng sông nước lớn

Ta đã biết khi nào con nước lớn
Nắng bình minh loang mặt sóng sông đầy
Thủy triều lên rồi thủy triều lại xuống
Chở theo niềm lưu luyến chảy quanh đây

Ta cũng biết sông từ nguồn ra biển
Từng mùa đi xa mãi những bến bờ
Ngày vẫn trôi theo nước ròng, nước lớn
Thương lục bình hoa tím nở chơ vơ!

Sông vẫn cứ đầy vơi theo năm tháng
Không còn nghe tiếng bìm bịp kêu chiều
Những bãi bờ do phù sa bồi lắng
Nằm đợi chiều sóng vỗ tận thềm rêu

Ta cũng biết sông buồn khi nổi sóng
Vẫn âm thầm chở theo hạt phù sa
Con nước lớn mỗi sáng, chiều hai bận
Hồn sông trôi theo mưa nắng – hai mùa …

Lòng ta cũng như dòng sông nước lớn
Vẫn dạt dào tình đất với tình em
Kiếp phù sinh rồi tan như bọt sóng
Hóa tàn tro hòa theo nước, xuôi dòng…


Nhà thơ Nguyễn Sông Trẹm.

Bóng mẹ trời quê

Lòng mẹ như dòng sông châu thổ
Chở đầy thương nhớ phía trời quê
Con như hạt phù sa bé nhỏ
Trôi đi – bồi lắng những bãi bờ

Đồng đã chuyển mùa bao năm trước
Cây lúa thu mình trên đất quê
Như thấy giữa chiều mênh mông nước
Rơm rạ nằm phơi đợi mùa về…

Con giấu trong chiều buồn đất khách
Nghe đâu đây ngọn gió đồng bằng
Bao năm chân còn quen mùi đất
Của một thời lội ruộng tắm sông

Nắng mưa làm mẹ phai màu tóc
Một chốn quê nhà mây trắng bay
Mùa qua hạn mặn sang mùa lụt
Dòng sông phơi bãi lại dâng đầy

Mẹ như bóng trời quê lồng lộng
Cho con nơi chốn để trở về
Một mai bóng chiều quê tắt nắng
Con còn hoang lạnh cả giấc mơ!

Còn mãi yêu thương
                + Tặng L.L

Qua một thời tuổi trẻ
Còn sợi tóc bạc màu
Đọng trong chiều nhân thế
Môi xưa vẫn ngọt ngào

Qua mù khơi biển rộng
Lạc giữa cơn mê dài
Còn bên bờ ảo mộng
Đóa hoa đời không phai

Đi qua ngày giông bão
Ta về nương bóng nhau
Nghiêng bờ vai xoa dịu
Đời qua từng vết đau

Còn mùa trăng cổ độ
Lặng thầm neo bến khuya
Nghe lời xưa trong gió
Ru hồn ta qua chiều

Đi qua đời xế bóng
Ta còn ta bên nhau
Tình cũng vừa đủ ấm
Suốt một đời bề dâu

Yêu thương xin còn mãi
Trên sợi tóc bạc màu
Nụ tình thay câu nói
Ta một đời bên nhau

N.S.T