Tác giả Tịnh Bình
Hoài khúc
Trên mái phố bầy chim thôi về nữa
Lối rêu xưa hiu hắt gọi mưa buồn
Hoài niệm cũ vài cọng buồn mọc nhánh
Cơn gió nào quay quắt một làn hương
Hoa vườn cũ chiều nay như nở muộn
Tím âm thầm sắc nhớ chẳng phai phôi
Nghe xa ngái bước chân mùa mê mải
Nhặt nụ cười ngày cũ chợt xa xôi
Ô cửa nhỏ lạc đâu vành trăng khuyết
Mười năm xa thảng thốt giấc chiêm bao
Miền tâm tưởng bóng người cơn hư ảnh
Rụng bên trời vụt tắt một vì sao
Những mùa thu nghe gió cuốn hanh hao
Chim di trú mấy mùa xa lối phố
Lá thôi biếc buồn chi hoe mắt đỏ
Phía muộn chiều giọt nắng cũng hư vô…
Giấc thu
Đã vàng lên thưa thớt
Áo mơ phai ngập ngừng
Vờ trêu thu bẽn lẽn
Dăm câu thơ đỏ bừng
Dáng hoa lay đầu ngõ
Cài tóc gió nụ vàng
Người vờ như không thấy
Bướm say tình lang thang
Ngõ vắng tìm lối cũ
Những mùa rêu đã già
Trách thu không giữ nỗi
Sương khói mộng ngày qua
Dỗ lá thôi đừng khóc
Gió thì thầm hát ru
Đò hoàng hoa rời bến
Chòng chành mơ giấc thu…
Nắng vườn thu
Ai đang rót mật vào thu
Vàng mơ vạt nắng, vàng bờ cúc hoa
Giọt sương ban sớm la đà
Tiếng chim ngọt giọng chợt xa chợt gần
Vườn thu hương trái chín dần
Chuồn chuồn cao thấp phân vân cánh mềm
Khúc ru nhịp võng êm đềm
Bông mù u trắng rụng miền ca dao
Tím bèo đan kín mặt ao
Mưa qua ngõ vắng ướt màu áo xưa
Hoa chiều phơ phất giậu thưa
Chút mây chút gió đã thừa luyến vương
Heo may se sẽ mùa thương
Cầm tay lúng liếng má hường môi xinh
Vay thu vạt nắng lung linh
Vàng mơ áo lá tự tình lời thơ…
Phía hoàng hôn
Trăng côi cút lạc mình nơi đất lạ
Ngóng quê xa mùi khói quê nhà
Chiều bảng lảng nghé lạc bầy gọi mẹ
Dòng sông nào tít tắp bãi phù sa
Thèm da diết tiếng gà trưa hiên vắng
Bướm vờn bay dây bầu bí trổ hoa
Hoa khế tím soi mình bên bóng nước
Nụ cười tuổi thơ ẩn hiện nhập nhòa…
Nghe thương quá câu dân ca ai hát
Quê hương ta mưa nắng chỉ hai mùa
Bao vất vả cũng nên mùa khoai sắn
Khói lam thơm ấm áp cả mưa chiều
Mây lạc xứ trôi về đâu hối hả
Nhắn dùm ta nỗi nhớ thương xa
Chiều rét mướt chợt buồn con cúm núm
Phía hoàng hôn khản giọng gọi quê nhà…
T.B