Bóng quê – Thơ Nguyễn Thị Hồng Hạnh

99

Vịn câu lục bát 

Vịn câu lục bát con về
Nao nao gặp lại hồn quê một thời.
Nhìn làn khói trắng chơi vơi
Quyện quanh mái rạ dưới trời chiều sa.

Vịn câu lục bát về nhà
Bồi hồi nhớ tới bóng cha bên thềm.
Ánh đèn tỏ rạng bao đêm
Mẹ ngồi vá lại nỗi niềm gian truân.

Vịn câu lục bát về gần
Mối tình một thuở tuổi xuân thắm hồng.
Bâng khuâng bên giếng nước trong
Như là gặp lại nỗi lòng người quê.

Vịn câu lục bát con về
Tắm mình trong mối tình quê nồng nàn.
Đường đời muôn dặm quan san
Hồn quê neo lại ngập tràn tim con.

                              18/10/2021

Bóng quê

Ngược miền kí ức tìm về
Bâng khuâng gặp lại bóng quê một thời.
Soi mình dưới nước giếng khơi
Bồi hồi gặp lại một thời dấu yêu.

Chân trần chạy khắp đồng chiều
Thả hồn theo với cánh diều vút bay.
Thương cha lặng lẽ tháng ngày
Đường cày xẻ dọc đắng cay một đời.

Còn thương mẹ chẳng nghỉ ngơi
Áo nâu mẹ đẫm một trời nắng mưa.
Vẳng nghe tiếng võng ban trưa
Tiếng bà ru cháu như vừa đâu đây.

Nhớ sao tiếng rít điếu cày
Của ông nhả khói cay cay say nồng.
Ngước nhìn mái ngói đình cong
Ngỡ như gặp lại nỗi mong người tình.

Bóng quê ẩn hiện lung linh
Neo trong tâm trí nghĩa tình chân quê.
Ngược miền kí ức tìm về
Bâng khuâng sống với hồn quê mặn mà.

                                     12/10/2021

Còn vương sợi khói

Tôi về tìm lại hương xưa
Gặp làn khói bếp ban trưa dâng trào.
Mùi hương khói cứ nao nao
Cuộn mùi bùn đất thấm vào áo cha.

Lá khô rụng ở vườn nhà
Bà gom đun bếp trải qua tháng ngày.
Khói nồng hương lá cay cay
Mùi na mùi bưởi đong đầy bát cơm.

Khói từ rơm rạ thơm thơm
Quyện trên tay mẹ vàng ươm lúa mùa
Thương em làn khói gió đưa
Ẩm mùi củi mục ngày mưa cay xè.

Chiều tà xao xác hàng tre
Khói ôm mái rạ lòng nghe bồi hồi.
Tình nào trói chặt tim tôi
Hay là khói bếp một thời níu vương.

Nhớ sao sợi khói bình thường
Là quê hương đấy yêu thương trọn đời.

                                   09/10/2021

N.T.H.H