Bỗng thích ngồi nói một mình – Chùm thơ Lê Đức Đồng

46

Ảnh minh họa, nguồn internet

Những giấc mơ vé số

 

Tôi lớn lên từ mảnh đất giồng

Nhìn quanh bạt ngàn rẫy bắp

Rẫy dưa hấu, khoai mì, củ lùn

Những đất khác khó tìm vị thơm ngon như thế!

 

Tôi lớn lên

Chân trần, đầu trần cuốc đất

Một mái nhà lá

Năm, sáu mùa thay lá một lần

Cứ thế từ đời ông qua đời cháu…

 

Người quê tôi

Suy nghĩ thiệt thà, hồn nhiên như cây cỏ

Cầu trời cho tui trúng số

Một tờ thôi cũng đủ thoát cái nghèo!

Chợ sớm, chợ chiều

Người bán vé số gần bằng người đi chợ

Ra vô đều đụng

“Giúp mua tui vài vé mang ơn!”.

 

Cứ thế mỗi ngày

Cứ thế mỗi tháng

Cứ thế mỗi năm ba trăm sáu mươi lăm ngày

Vé số đựng đầy bao tải!

Số trúng đi về đâu

Không thấy về đây, chờ mãi!

 

Giấc mơ đổi đời

Thôi cũng đành an ủi

Mình góp phần dựng xây trường học,

Góp phần xây bệnh viện, xây cầu

Tiền mình góp vào đó, có đi đâu mà mất!

 

Mười ngàn, hai mươi ngàn mua vé số

Không làm mình nghèo đi!

Nhưng tính ra cả vài chục năm

Cũng đủ tiền cất căn nhà trú ngụ…

 

Quay cuồng trong giấc mơ vé số

Mọi người lại mua

Lại hồi hộp đợi chờ trong hy vọng mong manh…

Tháng 11/2024

 

Bỗng thích ngồi nói một mình

 

Một sở thích hơi lạ

Ngồi nói một mình

Độc thoại với chính mình

Với khoảng không trước mặt

Với bầu trời xanh ngắt

Với cơn gió đồng rười rượi sau lưng…

 

Ta ngồi nói một mình

Giải tỏa thẳm sâu niềm ẩn ức

Đưa ra khỏi đầu những phiền muộn

Cho gió mang đi xa

Cho trời cao chia sẻ

Cho tiếng chim cồn lên cơn khát lá khô

Cuộn bay phía bờ sông

Mất hút…

 

Ta ngồi nói một mình

Cũng là niềm vui bé nhỏ

Ta bạn với lũ cào cào, chậu chấu

Với con chuồn chuồn đất lặng lẽ rình mồi

Con nhện con đi tìm bắt ruồi

Nó ẩn mình sau hòn cuội …

 

Vậy mà nhẹ nhõm trong người

Như vừa xông hơi bừng tỉnh

Trời vẫn xanh

Gió vẫn thổi ào ào từng đợt

Hình như gió chướng bên cồn

Mang hơi hướm Tết…

Tháng 12/2024

L.Đ.Đ