Nhà thơ Bạch Diệp
Lá trắng
Em ngủ ấm trong túi áo anh suốt một ngày
hôm đó trời màu lam và gió chiều thật nhẹ
em nghe tim anh hát bài ca trìu mến
khúc mùa hạ du dương tiếng vĩ cầm
mặt trời xa
anh rất gần…
Em nghe
những ngọn gió từ cánh đồng trắng sương mùa gặt
dòng sông thu hương buồn phảng phất
tiếng vạc kêu người cô tịch trắng rừng khuya
Rồi một ngày lá bay đi cùng trăng
khát nụ cười anh thơm hương mật ong giữa rừng hoa dại
ngày dịu dàng
trong túi áo anh
trời không nắng
Em hóa thành chiếc lá non xanh…
Những câu chuyện không đầu không cuối
Đêm làm sân khấu cho cuộc trình diễn ngày
Các tấu trò câm
Chằng chịt những câu chuyện không thể đóng khung
Va vào đêm bật ngược
Một ngọn nến cháy mùi sáp ong
Tôi mang váy áo màu thu và rừng
Họ chôn tôi cùng với ánh trăng
Bằng những câu chuyện không đầu không cuối
Như bước chân con thú hiền từ
Men theo gió lạnh lùng gieo rắc
Những cái nút chai chiếc gai hoa hồng và ánh mắt
Đôi khi có nhiều thứ sinh ra đâu phải tốt nhất cho con người
Đêm đặc
Không thể chìa tay
Chỉ còn tôi và ánh trăng ảo hoặc
Nghe những bước chân vội vàng trên đất
Họ vẫn thở và yêu
Quanh chiếc đu quay mỏi mệt
Không sợ hãi
Sao tôi lại khóc
Những câu chuyện
Mặt trời bỡn cợt và đã mang theo
Bóng tối làm sân khấu cho những giấc mơ
Nơi sạch sẽ bình yên và sáng sủa
Dòng kí ức trắng không tì vết
Ảo vọng cuối cùng cho giấc ngủ chưa kịp xưng tên…
Giao mùa
Khi đàn chim bay đi
Chuyến xe mùa đông đổ dốc
Một giây khắc lãng quên êm ái
Mùa qua hiên nhà
Ta cược với mình
Chẳng còn gì hơn đâu
Một ngày ta đứng giữa khoảng không
Trên đầu là bầu trời xanh ngắt
Nhìn những con đường ta qua trong lặng im bình thản
Thôi
Ta dừng lại ở đây.
Sao cái dáng nhìn nghiêng bất chợt làm ta đau
Hôm ấy biển nổi cơn dông
Người nói sợ sóng cuốn ta đi mất
Người nói đừng tìm nữa
Những cơn đau rất dài
Và mưa sẽ không bao giờ dứt.
Chiều nay
Đàn chim ngủ suốt mùa đông đập cánh trở về
Nâng khuôn mặt trước gương thuần khiết
Cảm ơn giây khắc lãng quên
Ta biết
Ngày mai trời sẽ xanh.
Với người bên kia đường
khuya lắm rồi
gió thôi rung rèm cửa
mi mắt đèn mệt mỏi
sao người không về
ta vào ra cùng trăng
muốn nói một câu mà không thể cất lời
tiếng thở dài lạnh như sương luồn qua cổ áo
cuốn sách trên bàn để mở
những khu phố
trong bức tranh sơn dầu đã ngủ
người ho và cúi đầu
người đợi ai bên đường
phía bên kia dòng sông
phía bên kia bầu trời
ta muốn bay lên một lần
như chiếc lá đậu xuống vai người thật nhẹ
biết đâu người đang mơ
một giấc mơ thật ấm
sao bóng người cô độc giữa mùa đông
ở đây những ngày mưa quá dài
nên kỉ niệm cứ như mưa
quanh quẩn theo ta không dứt
phố như bàn tay nhỏ
hứng lấy là tràn ra nỗi buồn
ta biết mình cũng thuộc về chốn nào đó xa xôi
chẳng phải nơi này
nhưng ta vẫn đứng đây
hư hao như vầng trăng khuyết
ta đã nghĩ trên thế gian này
ta là người cô độc nhất
sao người ngồi kia
đêm vờ bình yên
và chúng ta
chia sẻ sự lặng thinh xa lạ…
B.D