Bóng xõa sầu lan – Thơ Lê Quý Nghi

1787

Nhà thơ Lê Quý Nghi

 

Bàn phím qwerty và em 

               (Với B.Thùy)

Từng ô phím tháo ra gắn lại

Lạc hàng, lạc lối, lạc qwerty

Ta gõ miết tên em rồi ái ngại

Nhìn màn hình nhấp nháy, chẳng còn chi!

 

Chiều buồn tháo từng mảng, phần ký ức

Cái lem nhem, cái nhòa nhoẹt mơ hồ

Ta ngồi lựa riêng phần em một góc

Sắp lại ân cần, quay quắt thêm xưa.

 

Ta đã lỡ tháo đời ra lổn ngổn

Chừ loay hoay thừa trước hụt sau

Thôi đành kệ xếp dần ngang rồi trái

Chỉ còn tim là nguyên vẹn ban đầu.

 

 

Vũng Tàu

Rồi sẽ một ngày ta bỏ hết
Biển và em và sóng ồn ào
Ta bỏ đường mê ngày rã mệt
Về núi thâm u dộng chuông chiều

Ta giả lơ như chưa hề gặp
Chán phèo với công cuộc quẩn quanh
Không biển không em không ta nữa
Bật nắp hoang vu mở huyệt phần.

 

 

Chốn quê *

      (Tặng nhạc sĩ Ngọc Phước)

Chốn quê vàng võ
ứa mảnh trăng chiều
người ngồi bên cửa
bóng in thềm rêu.

Sông mỏi từ lâu
núi mòn vách lở
người về ngồi đó
bóng ngã hao gầy.

Người xưa qua đây
chân mê đường sỏi
ý xanh vời vợi
tóc xanh xanh màu.

Thời gian nông sâu?
hồ trần cạn đáy
người xưa về lại
bóng xõa sầu lan.

Mười ngón tay khan
so dây phím cũ
thanh âm nào vỡ
vang động chốn quê.

(Chốn Quê: Tựa một ca khúc của nhạc sỹ Ngọc Phước)

 

 

Chiều buồn say quên người

Chiều.
Nghe câu ru vọng dặt dìu cô thôn

Buồn.
Nghiêng xưa ta rót tràn bương rượu đầy

Say.
Nằm nghêu ngao hát u hoài một tên

Quên.
Máu thâm u chảy về tim ngủ vùi

Người.
Bỏ ta với cuộc khóc cười trăm năm.

L.Q.N