Nhà thơ Nguyễn Hải Triều
Thơ dưới đáy ba lô
Bài thơ bạn tôi dưới đáy ba lô
Trăng soi rừng le rừng khọt
Chiến binh giày thô áo bạc
Bước quân đi khuya khoắt những con đường
Một thời trai trận mạc rẻo biên cương…
Bài thơ viết nửa chừng
Trải lời ru sông xa kể về nỗi nhớ
Trải trắng đồng cò bay nơi đàn em bé dại
Nơi chiều chiều mắt mẹ ngóng tìm
Bóng quê nhà mờ mịt mỏi đường chim
Đã tận cùng lối mòn hun hút cỏ xanh
Hun hút đợi tháng ngày biệt xứ
Mang theo giấc chiêm bao về dòng sông
Ngụm nước hiếm hoi lưng nắp bi đông
Dành cho bạn vượt qua cơn khát
Gói lương khô đã kịp ăn đâu mà về với đất
Khúc khuỷu rừng biên bom pháo dậy trời…
Câu thơ bạn tôi
Mơ khúc khải hoàn ca
Đêm vượt chốt trời đầy mây và gió
Ngọn lửa ấm giữa rừng ôm đàn vỗ bài thơ cũ
“Sông Hồng chẳng phải xưa sông Dịch
Ta hát hoài câu nhất khứ hề…” (*)
Chiến dịch mùa khô đỏ ký ức bạn bè
Câu thơ bay qua triền sông đồi cao
Bay qua ngút ngàn rừng le nghiêng nghiêng sườn núi
Nơi bạn nằm quạnh quẽ nấm đất liêu xiêu
Bia mộ khắc tên vội vã
Sợi mưa se săm lệch xô trời xa xứ lạ
Tháng năm khắc khoải đường về…
Mấy chục mùa đi lau trắng đất quê
Đồng đội đã già tóc muối sương tuổi trời
Cỗi cằn chuyện áo cơm tất bật
Già đi những mất mát đời thường
Chỉ còn lại trong mỗi xa vời
Bài thơ mềm trang giấy cũ
Đau đáu cánh rừng xưa…
Quê nhà, tháng 7/2015
—
(*) Thơ của Thâm Tâm
Chiều mưa bên mộ bạn
(Viết cho Thuận)
Như chiếc lá thanh thản lìa cành
Mày nằm lại bình yên giấc ngủ
Cứ điểm quân thù cháy trong nắng dội
Riêng nỗi đau không nói được bằng lời
Cánh võng chiều nào tăng mỏng chơi vơi
Đồng đội ướt cơn mưa rừng biên giới
Nhớ cơn sốt nhường nhau tấm áo
Chuyện quê hương kể dài qua đêm…
Mày nằm lại “Xa-em” *
Kỷ niệm chúng tau luôn nhớ
Một lần xung phong chốt thù rực lửa
Đôi mắt rưng rưng khi ôm xác bạn bè
Biên giới mùa khô bên cánh rừng le
Đơn vị rút về hậu cứ
Đọc lá thư nhớ ngày nhập ngũ
Quê mình mùa mưa rảnh mạ xanh rờn…
Dáng mẹ gầy manh áo vá nhiều hơn
Mày còn nhắc trước khi vào trận đánh
Pret-vi-hia xa xứ mình ngàn dặm
Cánh đồng xanh màu đất quê hương!
Mai tau về ba lô nặng trên lưng
Hành trang một thời trai trẻ
Biên giới chiều nay mưa nhiều đến thế
Biết làm sao che chỗ bạn tôi nằm!
Mai chúng tau về
một nỗi nhớ xa xăm…
—
Pret-vi-hia, mùa khô 1984
* Xã Em, một địa danh ở tỉnh Pret-vi-hia – Kampuchia
Thượng Đức
Sẽ mãi là những khúc ca về năm tháng
Có bàn tay mẹ run run cầm vào âu lo và khát vọng
Bữa cơm chiều khuyết mòn nỗi đau
Ngày anh đi lá sầu đông trước ngõ đã xanh màu…
Sẽ là ngọn gió hát vào quá khứ
Hoài niệm con đường bụi mờ dấu chân hành quân
Ánh lửa bập bùng. Đêm qua sông ngụp lặn bóng trăng vàng
Dòng sông soi mắt mẹ cười trên bến đò bữa anh sang
Sẽ là nỗi nhớ khôn nguôi trong mỗi đời người
Về chiến công năm ấy
Phút giây anh băng qua hàng rào lùng nhùng thép gai bật máu
Khói đạn mịt trời nơi cửa mở buổi bình minh…
Sẽ còn đây Ba Khe Gò Mồ Côi Gò Cấm An Điềm
Tiếng súng dội vào ký ức
Dội vào mưa nắng thời gian khát khao ước mơ hiện thực
Hoa trái đầy cành tình người chín mọng đời nhau
Sẽ còn dáng tượng đài tạc dấu mai sau
Để tôi và em và cuộc đời tròn môi câu hát
Thượng Đức. Khúc ca một thời oanh liệt
Cho Vu Gia sông mẹ mãi xanh dòng…
Tháng 7.2009
Mang Zang*
(Một ngày về thăm chốn cũ)
Về tìm lục bát tha hương
Ba mươi năm đã mù sương mắt người!
Đỉnh đèo gặp gió mồ côi
Cơn mưa giăng áo bạn tôi bạc màu
Chòng chành ký ức cỏ lau
Tuổi xuân đi đã trắng màu thời gian
Mây xưa mấy độ trăng tàn
Đường xưa ướm trải bước chân chinh hồ
Rừng xưa mắt lá ngủ khô
Bàn chân xưa giọt nắng xô cuối ghềnh!
Tìm xưa đâu khoảng nổi nênh
Trăng xưa khuyết bóng mùa lên kẻ về
Con chồn bay nỗi nhớ quê
Cơn đau xưa tím giấc mê một đời
Tìm em tôi tìm người ơi
Mangzang thuở ấy ừ thôi bãi bờ
Gót mòn suối Lạnh đá trơ
Đường cong rợp bóng núi mờ trăm năm
Nơi đâu dấu võng bạn nằm
Nơi đâu chiến trận xa xăm mắt người
Nơi đâu áo bạc một thời
Nơi đâu nghiêng ngửa mỏi đời mai sương
Về tìm lục bát tha hương
Ba mươi năm đã mù sương mắt người!
Chớm Đông 2012
—
* Tên một ngọn đèo ở Tây Nguyên
N.H.T