Bức nude thứ chín – Truyện ngắn của Tống Ngọc Hân

176

Cả hai đứa quỳ xuống! Hai kẻ tội đồ không mảnh vải che thân mặt tái mét không còn một giọt máu sụm gối xuống nền đá hoa lạnh băng.

Nhà văn Tống Ngọc Hân

– Tao không giết chúng mày cho bẩn tay. Nhưng lưỡi dao này tao mài rất sắc từ ba ngày trước. Không nhẽ lại phí công. Giờ tao có ý kiến thế này. Tao sẽ lấy tai một trong hai đứa chúng mày, cất đi làm bằng chứng. Tao cho chúng mày chọn.

– Xin anh cắt tai tôi!

– Được, cũng đáng mặt đàn ông. Tao tha cho mày với một điều kiện, cả đời này đừng để tao nhìn thấy mày, nếu không cái mạng mày khó giữ. Đồ khốn!

– Xin anh hãy cắt tai tôi!

– Nếu cắt tai, mày sẽ mất rất nhiều máu, mày có nghĩ đến hai đứa con trong bụng mày không? Cuộc sống của mày sẽ là địa ngục. Mày nghĩ kỹ chưa?

– Tôi đã nghĩ kỹ. Lỗi là ở tôi!

Máu loang lổ trên nền đá. Lần đầu tiên hắn thấy máu người không có màu đỏ tươi. Nó tím rịm. Có lẽ, máu của kẻ lăng loàn thì như thế.

Mồ hôi đầm đìa, hắn bừng tỉnh. Tiệc rượu trưa nay hắn quá chén. Lâu lắm rồi, thước phim cũ mới được trình chiếu lại một cách trọn vẹn như thế. Hắn cầm điện thoại lên. Có hai cuộc gọi nhỡ. Là của An và Yên, hai cô con gái sinh đôi vừa tròn hai mươi đang du học Pháp quốc. Hắn không gọi lại, chỉnh sửa lại áo xống, xách cặp bước ra khỏi phòng. Cô thư ký trẻ thơm nức hơ hải bưng một cốc nước chanh đi tới. Mùi nước hoa quen quen nhưng hôm nay khiến hắn buồn nôn. Hắn cầm cốc nước, dựa lưng vào hành lang uống liền hai hơi, trả cái cốc về tay cô thư ký rồi biến vào thang máy.

Nghe tiếng động dưới nhà, biết chồng đã về nhưng nàng vẫn chắp tay hoàn thành bài cúng ngày xá tội vong nhân. Hương cháy ngùn ngụt vì nàng mở toang một cánh cửa kính, gió lộng vào, hai cánh rèm màu tiết dê quẫy phần phật. Sáng mưa tầm tã, đến giờ bắt đầu nhỏ dần. Trời thanh dịu. Những món ăn cứ lần lượt đổi màu. Màu của canh măng nhạt dần, xôi vò bắt đầu vữa ra, thịt bò cũng tái đi… Chắc các ngài đã thưởng xong.

Nàng, tay bưng đĩa quả từ hôm giỗ bố chồng, tay xách theo miếng thảm, đi xuống tầng trệt. Cứ một tuần, nàng giặt những miếng thảm chùi chân một lần dù chúng vẫn sạch. Nàng nhớ, lúc sáng, con bé An gọi về hỏi “nhà mình vẫn làm ba mâm cúng như mọi khi hả mẹ”, rồi nó thiu thỉu “sao mẹ không thuê ô sin cho đỡ khổ, con không thấy vợ ông tổng giám đốc nào lại cặm cụi như mẹ, lần sau, mẹ đặt cỗ cúng cho đỡ vất vả mẹ ạ”. Nàng toàn ậm ừ qua chuyện mỗi lần các con đề cập việc thuê ô sin. Dù Triển không cấm nàng thuê ô sin nhưng nàng không biết làm gì cho hết mười mấy tiếng trong ngày cả. Trước đây, khi còn đi làm, con cái còn nhỏ, phải thuê người đã đành, còn ba năm nay, nàng nghỉ hẳn việc ở nhà, sao phải thuê người. Có người lạ trong nhà cũng không thoải mái lắm, nàng lại không muốn người thứ ba nào biết đến những bí mật của nàng trong ngôi nhà này. Chồng nàng họp hành tiếp khách khứa ngoài nhà hàng là chủ yếu, có khi, cả tuần chỉ ăn một bữa cơm ở nhà hoặc ngủ ở nhà một đêm. Trước kia, khi nàng còn trẻ, còn mơn mởn như một bông hoa, Triển còn tiếp khách ở nhà. Còn bây giờ, người đàn bà đã vào tuổi bốn nhăm, xơ xác hao gầy, Triển không còn hứng thú đưa bạn về nữa. Thi thoảng Triển về, nhưng là về bất chợt, không theo khung giờ nào cả và cũng không bao giờ báo trước. Nàng đi siêu thị hay thăm hỏi ai cũng chỉ mau chóng mà về. Nàng sợ, nếu bất thình lình Triển về nhà, không thấy nàng, anh ta sẽ lấy sơn đỏ đánh một dấu lên phím dương cầm. Tổng cộng, sau ba năm nàng nghỉ việc ở nhà, là mười bốn dấu sơn. Tức là có mười bốn lần anh ta trở về nhà mà không gặp nàng. Với anh ta, đó là mười bốn lần nàng ra ngoài gặp gỡ nhân tình. Chưa kể, có lần Triển bảo, nếu tính cả những lần người ta bắt gặp nàng ở đâu đó trên phố thì cây đàn dương cầm không đủ phím để sơn. Vì sao anh ta vạch sơn lên những phím đàn? Vì cây đàn dương cầm đắt đỏ này là món quà sinh nhật đầu tiên khi nàng về nhà chồng, anh ta đặt mua từ Nhật. Nàng phải học đàn những bản nhạc mà anh ta thích nhất để trước mỗi bữa ăn hay nhà có khách, nàng còn đàn cho tất cả mọi người nghe. Ai cũng thấy rằng, chồng nàng gia trưởng kỳ cục và ghen tuông bệnh hoạn. Nhưng không ai dám góp ý, bởi chồng nàng giàu có, là người đem đến cho họ những mối lợi.

Nàng đang giặt thảm dưới vòi nước thì Triển về, người nồng nặc mùi men rượu đắt tiền. Hắn vứt cái cặp lên ghế, tự lấy nước trong tủ lạnh ra uống. Liền lau khô tay, gỡ bỏ tạp dề và ngồi xuống ghế đối diện như chờ lệnh. Hắn đột ngột hỏi một câu?

– Cô cho gì vào bát thuốc sắc của tôi?

Nàng ngạc nhiên mở to mắt trừng trừng nhìn hắn, ánh mắt nàng chứa đầy nỗi ngạc nhiên và oan khuất. Khoảng hai tháng nay, nàng tự trang bị cho mình cái quyền im lặng trước những chất vấn vô lối của hắn. Hắn đấm tay xuống bàn. Ly nước đổ kềnh và lăn xuống vỡ tan. Nàng vẫn im lặng.

Cô thấy mình giống một tù nhân không? Thấy tôi giống một quản ngục độc ác không?

Nàng lắc đầu, cất tiếng:

– Không. Không giống. Vì tù nhân còn có ngày ra tù, còn được ân xá nếu cải tạo tốt. Còn tôi thì không.

Cô biết vậy là tốt! Hôm nay rằm tháng bảy. Vong nhân còn được xá tội, nữa là người. Tôi muốn cho cô một đặc ân. Tin rất vui đó. Cô cười đi. Lâu rồi tôi không thấy cô cười.

Cuộc đời tôi, từ lâu không còn gì là vui. Tôi không cười được. Kể cả anh có chuyện buồn thì tôi cũng không khóc.

Thế thì có tin buồn cho cô đây. Hôm nay tôi đã gặp thằng Bằng ở ngoài quảng trường. Có vẻ là nó cố tình xuất hiện trước mắt tôi. Cho dù hai mươi năm trước tôi đã nói nó đừng bao giờ để tôi nhìn thấy. Tôi sẽ xử nó. Như bao vụ mà báo chí đưa tin đấy. Cô có đọc không? Những kẻ thứ ba xen vào hạnh phúc gia đình người khác, cả những kẻ phản bội nữa, đều phải chết.

Nàng đứng dậy, chắp tay trước ngực đi vào phòng riêng. Nàng trải bồ đoàn ra, nhẹ nhàng gieo mình xuống.

Triển gặp nàng trong bữa tiệc của bạn thân mà nàng dự. Bố mẹ nàng là những người tỉnh lẻ, gia cảnh khó khăn nên dễ dàng bị choáng ngợp trước sự giàu có, tiền đồ sáng lạn của Triển. Mẹ nàng, ba lần phẫu thuật tim tốn kém, nợ nần chồng chất, Triển đã tìm đến, hào phóng chi tiền giải cứu gia cảnh nhà nàng. Anh trai nàng thất nghiệp mấy năm được Triển nhận vào công ty làm việc ở một vị trí tốt dù anh chả xuất sắc gì cả. Cả nhà nàng mang ơn anh ta. Vị mạnh thường quân chững chạc và ngoại hình bắt mắt đã lung lạc con tim lãng mạn mộng mơ của nàng. Nàng chia tay mối tình sinh viên chất đầy kỷ niệm trong niềm day dứt. Chưa đầy một năm hẹn hò thì nàng và Triển làm đám cưới. Nàng làm việc thiết kế mẫu cho một công ty thời trang. Công việc của nàng khiến nàng luôn ăn mặc đẹp, đến những nơi sang trọng, gặp gỡ tiếp xúc giới thượng lưu. Vì thế, vốn đã xinh đẹp, gấm vóc còn khiến nàng trở nên lộng lẫy cuốn hút.

Thế nhưng, chính nhan sắc của nàng làm hại nàng. Triển là người đàn ông ghen tuông đến bệnh hoạn. Khi biết vợ mình còn lưu số điện thoại của người yêu cũ. Hắn đã bí mật dùng điện thoại của vợ nhắn tin hẹn gặp người ta. Trên đường tới cuộc hẹn, chàng thanh niên gặp tai nạn, vĩnh viễn mất một bên chân, thành người tàn phế. Biết được việc chồng mình thuê giang hồ xử người yêu cũ, loại bỏ những nguy cơ tiềm ẩn, nàng đau đớn và ân hận tột cùng. Chính nàng đã bóp chết tình yêu của hai người, làm vụn nát trái tim người ấy. Giờ chồng nàng còn tàn nhẫn đến thế, nhưng không ai biết sự thật. Kẻ chủ mưu là chồng nàng không bị trừng phạt. Nàng không có cách nào để thay đổi chồng, vì Triển vẫn quan tâm yêu chiều nàng, xem nàng như báu vật. Chưa kể, những món nợ ân tình và những món nợ tiền bạc khổng lồ mà cả gia đình nàng nợ Triển, nàng chưa có cách gì để trả cho hết.

Giữa lúc nàng đang chìm mình trong buồn chán thì Bằng xuất hiện. Bằng là một họa sỹ trẻ đương đại nổi tiếng với trường phái nude nghệ thuật. Dù đã kết hôn ba năm, nhưng người phụ nữ 25 tuổi chưa sinh nở vẫn có một vóc dáng bao nhiêu cô gái mơ ước. Sau hằng tháng Bằng thuyết phục, nàng đồng ý làm mẫu cho Bằng. Tất nhiên, việc sẽ diễn ra trong bí mật. Số tiền kiếm được như thỏa thuận nàng gửi một phần cho bố mẹ đẻ trang trải để gia đình không còn phụ thuộc tài chính vào Triển nữa. Một phần nàng gửi về quê giúp mẹ của người yêu cũ chữa bệnh. Sau ba bức tranh đầu tiên thì nàng mang thai. Thai đôi, nàng nghén lên nghén xuống rất cực và có thời gian dài nằm viện. Bức thứ 9, bức cuối cùng hoàn thành là lúc thai kỳ bước vào tuần thứ ba lăm, nàng gần như kiệt sức nhưng vẫn hết sức vui mừng vì bộ tranh thật sự rất đẹp và ý nghĩa với nàng. Hôm ấy, khi hoàn thành bức vẽ, nàng như xỉu đi, Bằng phải giúp nàng mặc lại váy áo. Triển thình lình xuất hiện với con dao sáng loáng trên tay. Hắn không cho hai người giải thích lời nào, không cho nàng mặc váy áo vào. Hắn còn bắt Bằng cởi hết quần áo ra để chụp ảnh làm bằng chứng. Màu đỏ trên cổ nàng, trên ngực Bằng và trên sàn nhà là sơn nước do Triển tạt lên rồi chụp lại. Sau vụ ấy, Bằng lặn một hơi dài suốt hai mươi năm. Nghe nói, Bằng sang Nhật. Vì trước khi nhận lời Bằng, nàng từng kể về việc người yêu cũ đã gặp nạn như nào. Không biết, anh ta ăn gan gì mà dám xuất hiện trước mặt Triển.

Liền không thể nào tập trung được. Nàng đứng dậy, gấp bồ đoàn lại, để vào kệ, bước ra ngoài nhà. Đúng lúc ấy, Triển mở cửa đi ra sân, anh ta ngó nghiêng một vòng rồi quay vào hỏi vợ:

– Con họa mi đâu?

– Tôi phóng thích nó rồi!

Câu nói của nàng khiến Triển nhớ tới bữa trưa, một ông già trong nhà vệ sinh nói với hắn. Tôi nghìn thấy nghiệp anh nặng lắm. Hãy làm gì đó, như phóng sinh chẳng hạn. Nay rằm đấy. Lúc ấy hắn say quá, hắn nói gì đó với ông già mà giờ không nhớ. Từ xưa tới giờ, hắn chưa tự tay phóng sinh bao giờ. Với hắn, nghi lễ ấy không thật sự giải phóng đối tượng bị giam nhốt, chỉ giải phóng những áp lực đang đè nặng lên những kẻ tự cho mình quyền o bế đọa đày những sinh vật không thể chống cự. Người thả, người bắt nhốt, lại bán, lại mua, lại thả. Quẩn quanh. Tuy nhiên, không hiểu sao, ngay lúc đó hắn nhớ tới con họa mi hắn đã nuôi bốn năm. Có lẽ hắn sẽ trả tự do cho hắn, để xem có nhiệm màu nào không.

Nàng hỏi hắn:

– Anh có nghĩ là con chim sẽ quay về chiếc lồng không?

Hắn im lặng. Nàng mở tủ, lấy ra một tờ giấy. Nàng nói, chậm rãi nhưng đầy tha thiết:

– Hôm nay, rằm tháng bảy, anh có thể làm một việc tốt không? Anh hãy để tôi đi. Chả phải anh vừa nói, sẽ cho tôi một đặc ân sao?

Hắn thấy nhói buốt nơi lồng ngực:

– Thằng Bằng về đón cô phải không?

– Không phải!

– Cô nghĩ gì nếu cô ra đi với hai bàn tay trắng. Những bức ảnh trụy lạc của cô và nhân tình sẽ được tôi gửi sang Pháp. Cô sẽ mất nốt cả hai đứa con!

– Cái bài này cũ rồi. Anh muốn khống chế tôi, thì hãy tìm một cách khác mới mẻ hơn!

– Hai cái tai cô còn nợ thì sao?

– Cũng cũ rồi. Sao ngày xưa anh không cắt tai tôi? Anh không dám chứ không phải là anh thương xót tôi. Tuy thế, kể từ hôm ấy, tôi như kẻ không còn tai.

– Được thôi. Thế cái mạng thằng Bằng? Cô nghĩ nó đáng giá bao nhiêu?

– Tôi nói lần cuối cùng, tôi và Bằng chỉ là quan hệ công việc thuần túy. Chúng tôi không yêu nhau.

Không yêu tại sao cô lại có thể trần như nhộng trước mặt nó rồi uốn éo trên giường. Cả khi sắp đến ngày sinh con? Các người đừng nhân danh nghệ thuật mà sống sa đọa như thế. Tôi thấy ghê tởm mỗi khi nhắc tới cái nghệ thuật của các người.

Nàng im lặng. Hắn cầm tờ giấy lên và mở cặp lấy chiếc bút. Hôm nay hắn sẽ ký. Nhưng hắn giật mình vì tờ giấy không phải đơn ly hôn mà là bức thư của bố vợ. Bức thư hắn nhận được từ hơn mười năm trước. Ông ta thỉnh cầu hắn buông tha con gái ông. Để nó được sống một cuộc đời đúng nghĩa.

Nhìn thấy bức thư, máu trong huyết quản hắn lại sôi lên. Đê tiện, con đàn bà đê tiện. Hắn đã cho cô ta một cuộc sống nhung lụa đủ đầy. Thế mà cô ta còn phản bội hắn. Không biết xấu hổ, lại còn tẩy não bố mẹ.

Tuy nhiên, cũng đã đến lúc hắn không cần phải diễn kịch và vào vai cao thượng, vị tha nữa rồi. Nên nói thật với nhau một lần rồi kết thúc.

– An và Yên có phải con ruột của tôi không?

– Tôi tưởng rằng đã ba lần anh thực hiện xét nghiệm ADN?

– Nhưng tôi vẫn muốn cô khẳng định!

– Phải, chúng là con anh!

Hắn mềm lòng, xách cái cặp da căng phồng đi vào phòng, không quên cầm theo lá thư của bố vợ mà bằng cách nào đó Liền đã lấy được từ két sắt của riêng hắn. Từ chục năm nay, mỗi người một thế giới riêng, một căn phòng khép kín và có cả tường cách âm ở giữa.

Nàng chốt cửa cẩn thận, cầm điện thoại lên, cố tìm ra một số máy của đồng nghiệp cũ. Nhưng không còn ai, bạn bè thân thiết ngày xưa đã lần lượt rời xa nàng vì những đe dọa phiền toái của Triển. Nàng vừa buông điện thoại xuống giường thì có tiếng chuông và màn hình hiện số máy lạ. Nàng chần chừ một lúc rồi quyết định nghe. Nàng run bắn người khi nhận ra tiếng Bằng rủ rỉ bên tai, dù đã tròn hai mươi năm qua đi. Bằng nói anh về nước mở triển lãm tại… ngày giờ… mời nàng đến dự.

Sáng sớm hôm sau, Triển ra khỏi nhà đúng giờ như mọi khi. Nàng nghĩ, anh ta sẽ bất chợt trở về và lại vẽ thêm một dấu sơn lên phím đàn. Nhưng cũng không sao cả. Nàng đã dám nhận lời Bằng làm mẫu nude khi chồng nàng cực ghen. Thì đến dự triển lãm nude có gì là ghê gớm đâu. Vả lại, giữa nàng và Bằng chỉ thuần là quan hệ công việc, không có ái tình vương vấn, trời biết, đất biết, sao phải sợ.

Không gian triển lãm là một trung tâm sự kiện sang trọng và lịch lãm. Khách mời khá đông. Có nhiều khách, thường ngày ít quan tâm tranh ảnh nghệ thuật cũng được mời đến, như để trang trí cho buổi triển lãm, vì họ là những nhân vật quan trọng. Họ là những cô gái đẹp, ca sỹ nổi tiếng, người mẫu thời trang, doanh nhân, nghệ sỹ. Nàng còn nhìn thấy bóng dáng của những người làm phê bình tranh và cả những tay buôn. Số đông là những sinh viên trường mỹ thuật tuổi đời còn rất trẻ. Nàng liếc thấy có một vị khách râu rậm không được tự nhiên cho lắm mang kính màu đang tỉ mẩn ngắm kỹ từng bức trong phòng tranh số hai. Ở đó, treo 9 bức nude mà nàng và tác giả cộng tác với nhau trong gần hai năm để hoàn thành. Không muốn ông ta thêm mất tự nhiên, nàng đi sang phòng số ba. Nơi treo những bức nude theo phong cách Nhật Bản.

Hắn diện vest tối màu, mang kính râm và đem theo vệ sỹ. Chín bức tranh trong phòng hai đều vẽ một cô gái. Những bức tranh được đánh số. Số một là một cô gái rất đẹp, tóc vàng nhạt buông hờ hai vai. Cô khoác trên người một tấm voan mỏng, đang quỳ trên drap trắng muốt, với tay chỉnh lại chiếc gối đôi cho ngay ngắn, tuy nhiên, ánh mắt cô vẫn hướng ra phía cửa. Nom giống như một cô dâu chờ chú rể trong đêm tân hôn. Bức thứ hai là một dáng nude táo bạo khỏe khoắn. Cô gái ấy ngồi trên sofa, tay đang khuấy cà phê, trong lòng cô có một con mèo mun khá lớn, đầu nó dụi nhẹ vào khuôn ngực trần của cô. Khuôn ngực tuyệt đẹp. Ánh mắt cô gái rạng rỡ hạnh phúc, ắp đầy những khao khát. Bức tranh số ba, cô ấy đang làm món trứng ốp lếp cho bữa sáng trong bếp. Nude trong bếp. Một ý tưởng khá lạ đấy. Nó cho thấy một sự bình yên nhiệm màu và tự do tuyệt đối. Bức thứ tư. Một cô gái ngồi trong góc giường, dáng vẻ mệt mỏi, trông như người phụ nữ ốm nghén. Ánh mắt của cô ấy trông rất thương. Nó lấp lánh nỗi lo lắng trộn lân niềm hy vọng lớn lao. Bức thứ năm, cô gái nude ở cửa nhà vệ sinh. Gân cổ nổi rõ, sắc mặt nhợt nhạt, cô ấy vịn tay vào thành cửa nghỉ ngơi, ánh mắt cô nhìn xuống đất như tìm kiếm thứ gì đó vừa tuột tay rơi xuống. Bức thứ 6. Một bức nude trong phòng khám trắng toát. Bác sỹ đang chăm chú nghe tim thai. Cái bụng cô ấy khá lớn. Mắt cô ấy nhắm nghiền. Bàn tay buông thõng ngoài mép giường. Bức thứ bảy, cô ấy nude bên một cánh cửa gỗ màu nâu. Có vẻ như cô ấy vừa gõ cửa nhưng người ở trong căn phòng không nghe thấy. Và như cô ấy đang định rời đi. Bức thứ tám. Cái bụng quá to như người mang thai đôi. Cô ấy dựa vào bức tường có vẽ đầy hoa cỏ, cô ấy ngửa đầu nhìn lên trần nhà, tay xoa nhẹ lên bụng như vỗ về con, rằng đừng có đạp mẹ nữa. Bức thứ chín là đôi chân trần không đi dép. Đôi chân phù nề của người đàn bà sắp sinh. Những vết rạn lớn trên đùi và khắp bụng. Cô ấy đang dùng hai tay nâng bụng mình lên để bước đi dễ dàng hơn…

Hắn lấy khăn mùi xoa lau mồ hôi rịn trên trán và hỏi người quản lý rằng giá của bộ tranh này là bao nhiêu? Người quản lý trả lời. Nó vô giá anh ạ, vì cả chín bức tranh này họa sỹ vừa tuyên bố tặng cho một người bạn cách đây ba mươi phút. Hắn hấp tấp rời phòng tranh. Để lại phía sau vô vàn những tiếng trầm trồ không ngớt. Cô ấy đẹp quá. Cô ấy dịu dàng quá. Nhưng có gì đó như là nỗi nhẫn nhịn… Ngồi trên xe, hắn tháo kính, cởi bỏ bộ râu giả vướng víu rồi giục lái xe đi nhanh về nhà. Hắn sợ không kịp.

Nhà vắng tanh. Không tiếng chim hót, không tiếng đàn, không có bất cứ âm vọng nào của nhịp đời thường thấy mỗi lần hắn trở về nhà dù khuya khoắt. Lần này, hắn không dùng sơn đánh dấu lên phím đàn, mà chỉ chạm nhẹ tay lên những phím đàn đã bị đánh dấu. Hắn mường tượng ra tiếng đàn của Liền, tiếng đàn giống như tiếng hót của con chim trong lồng gọi bạn. Tiếng đàn ngân nga như đánh dấu vào tâm trạng của hắn một cảm xúc kỳ diệu. Lần đầu tiên hắn đến triển lãm nude nghệ thuật. Lần đầu tiên hắn biết rằng cơ thể đẹp của phụ nữ là thứ để tôn vinh chứ không phải để giày vò. Cảm giác khi bước chân vào căn phòng đó, cái phần con tàn nhẫn, hồ nghi và độc đoán ở lại bên ngoài. Trên thảm đỏ, hắn là một con người khác. Con người biết mơ ước về những điều bình dị. Như cô gái trong bức tranh ấy mơ ước. Cô ấy là Liền của hai mươi năm về trước. Giá như hôm ấy, thay vì nhìn thấy Liền trần trụi trong phòng khách sạn, hắn nhìn thấy những bức tranh ấy, thì mọi chuyện sẽ khác, con người hắn cũng sẽ khác.

Hắn đợi mãi, đợi mãi mà không thấy Liền trở về. Mở cửa phòng vợ, hắn sững sờ. Liền đã dọn đi. Con chim họa mi không quay về. Liền cũng sẽ không quay về. Trên giường là bức tranh bức nude thứ 9. Hắn ngập ngừng giây lát rồi đưa bàn tay ra, khẽ khàng vuốt lên bụng vợ. Nhưng đó chỉ là ảo giác. Hắn đi lùi ra khỏi phòng, ngồi xuống chiếc ghế. Tay ra sức tẩy những vết sơn trên phím dương cầm, miệng lẩm rẩm. Ta phải đi bắt cô ấy về. Ta sẽ nhốt cô ấy lại!

TỐNG NGỌC HÂN

Truyện ngắn dự thi Văn Nghệ 2022-2024