Bức tường lặng câm – Thơ Vũ Khắc Tĩnh

710

Tác giả Vũ Khắc Tĩnh 

 

Nói chuyện với đầu gối
1.
Xác tín
Sự chân thực về lòng quảng đại
Xác tín
Về mối tương giao
Có phải
Chúng ta là những con ấu trùng bé nhỏ
Chúng ta là những con ấu trùng bé tí tẹo
Làm dấy lên sự lo ngại
Về mối hiềm khích
Mang màu sắc ẩn dụ
Tu từ lập dị
Tạo ra mối tương quan hỗn loạn ngầm
Phía bên kia một bức tường lặng câm
Tôi không thể bắn mũi tên xuyên qua quá khứ
Dừng lại
Rơi
Đậm chất xúc tác sự hoài nghi về thân phận
Những hoài bảo cháy bỏng trong lồng ngực
Mang nặng tính năng động hoàn hảo
Đã trở thành trò chơi trí tuệ
Làm xiếc trò ảo thuật
Trong cấu trúc
Trút linh hồn vào những dư cảm
Hòa âm những tiết tấu
Mang âm hưởng loài cầm thú
Tồn tại
Và hủy diệt
 
2.
Tôi là kẻ phiêu bạt bao nhiêu năm
Vẫn đùa cợt những trò phiêu hốt
thuộc loại siêu hình
Bỏ tất cả những ngày lên chùa
Bỏ ăn chay
Ngày rằm
Ngày mồng một
Dồn hết vào rọ những nhà:
Duy hình học
Thần trí học
Tâm lý học 
Ngôn ngữ học
Tâm hồn trở nên xơ cứng vụng dại
Nó bị mắc kẹt trong vũng lầy
xác thịt
Nó cũng không phải là cái khó nắm bắt
Vô hình vô thể nữa
Thiên đường là cái quái gì?
Chẳng qua đó là tên gọi
Vô hình
 
3.
Tôi hiện hữu
Trong niềm lạc quan về nhận thức
Thân phận
Có vay thì phải có trả
Mọi thứ trước sau gì cũng tuột mất
khỏi tầm tay
Thấm đậm mùi vị giang hồ
Thấm đậm cái chất độc ngọt ngào
của kỷ niệm.
 
Xác tín 
Nguồn tư tưởng là tất cả
Nếu ta có một đức tin
Thì mảnh vụn của cánh cửa nát vụn
cũng trở thành một vật có ích
Bằng không thì cả cây thánh giá
Đích thực
Cũng thành cây củi mục nằm lăn lóc bên đường
 
Vinh danh hấp dẫn tôi, hơn tiền bạc
Đó không phải là sự hám danh
Mà đúng hơn là lòng tự trọng
Danh dự
Tôi cảm thấy mình mua được hạnh phúc
Giá hời
 
 
Cõi phiêu bồng 
Chia tôi nửa cuộc tình gầy
Tháng cao ngày thấp năm đầy hư không
Mắt tôi mở giữa phiêu bồng
Phố khuya khoắt nổi cơn giông ngang trời
 
Trước sau gì mưa cũng rơi
Bù nhau chưa đủ những lời ban sơ
Ruỗi rong nửa cuộc tình cờ
Tóc trên đầu vẫn không ngờ lâu nay
 
Chân đi động mấy bữa rày
Nghe hồn thu muộn lay bay, khuya rồi
Chia em nửa cuộc tình tôi
Để nghe day dứt chỗ ngồi phù du
 
Thơ tôi vốn dĩ cần cù
Những câu dài ngắn lu bù nổi trôi
Người bao năm cũ xa rồi
Ngó quanh quất thấy cõi tôi phiêu bồng
 
 
Đêm không ngủ 
Đêm uống cà phê không ngủ được
Mắt cay xè không biết làm gì?
Mở laptop ra đọc thơ, truyện
Lại gặp khúc biến tấu sa di
 
Mấy mươi năm bên trời ly tán
Nhốt thiên đường trong lòng bàn tay
Chỉ tiếc cụ Nguyễn không sống lại
Rót rượu mời cụ uống cho say
 
Ta hậu bối sinh sau đẻ muộn
Đọc truyện Kiều ươn ướt lệ tình
Tiếc anh hùng bặt tăm Từ Hải
Kiều về vương víu nợ Thúc Sinh
 
Đêm uống cà phê không ngủ được
Mắt cay xè chẳng biết làm gì
Nhờ vậy ta mới lên gân cốt
Luận tuần hoàn như đến rồi đi
 
Bắt chước người xưa cười ngạo nghễ
Sống nhờ bán buôn mối lái mồi chài
Làm thơ như ta chỉ là hạt cát
Lang bạt kỳ hồ chẳng biết là ai
 
Thức suốt đêm thâu mà thẩm thấu
Ra đời gặp nhiều cao thủ cao tay
Ta giấu mặt trong sắc màu dâu bể
Hong chút tình xưa sương khói bay
V.K.T