Bùi Giáng rong chơi giữa đời (Kỳ 5)

496

Từ Kế Tường

(Vanchuongphuongnam.vn) – Ai cũng biết Bùi Giáng yêu tất tần tật từ Thẩm Thúy Hằng, Thanh Nga, kỳ nữ Kim Cương, hoa hậu Lambretta Thu Trang, các ni cô Trí Hải… cho đến Nam Phương hoàng hậu, rồi cả người đẹp, tài tử nổi tiếng xinh đẹp, “bốc lửa” nước ngoài như Brigite Bardot, Marilyn Monroe. Với Nam Phương hoàng hậu thì Bùi Giáng yêu kiểu chiêm ngưỡng một trang Quốc sắc thiên hương, quý trọng họ như ông mô tả: “ …Nhưng tại sao từ cổ chí kim, chỉ riêng nhịp bước khoan thai của Nam Phương hoàng hậu là nhu mì, kiều diễm mà thôi?”.

BÙI GIÁNG DỊCH TRUYỆN KIẾM HIỆP

Cuộc đời và thơ của Bùi Giáng là một triền miên những sự kiện để người ta bàn cãi, tranh luận theo những cái nhìn, góc độ khác nhau và yêu thích, ghét bỏ cũng khác nhau. Nhưng có một điều ai cũng phải công nhận là Bùi Giáng rất vui, rất hồn nhiên làm thơ và “vào cuộc điên” như cách gọi của chính Bùi Giáng và nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà báo, bác sĩ, học giả, phê bình, nhà khoa học, nghệ sĩ, người trí thức đến cả giới bình dân, lao động, ông đạp xích lô, anh chạy xe ôm, chị quét rác, nhặt ve chai và… dân nhậu lề đường, bờ kè, quán cà phê cóc, cà phê hộp, nhà hàng sang trọng đều biết. Và ở đâu đó, trong những trường hợp nào đó chợt nhớ tới, nhắc đến đã trở thành những câu chuyện, vui, những giai thoại độc đáo, thậm chí “không đụng hàng”. Nên có thể nói một cách không cường điệu là Bùi Giáng quá nổi tiếng không chỉ vì thơ mà là cả cuộc đời lẫn phong cách sống của ông. Nhưng Bùi Giáng không chỉ là một nhà thơ, mà còn là học giả, nghiên cứu, phê bình, dịch thuật các tác phẩm văn học nổi tiếng trên thế giới mà đặc biệt là ông còn dịch cả… truyện chưởng của các tác giả “chuyên trị” truyện kiếm hiệp Hong Kong, Trung Quốc.


Thi sĩ Bùi Giáng.

Ngày tôi làm ở nhật báo Sống của ông Chu Tử, không biết duyên cớ nào “nhà thơ điên” Bùi Giáng lại được mời dịch truyện kiếm hiệp và ông đã dịch “Kim kiếm điêu linh” của Ngọa Long Sinh đăng từng kỳ mỗi ngày theo dạng feuilleton (phơi-giơ-tông). Bùi Giáng dịch sách của các tác giả phương Tây thì không ai ngạc nhiên. Nhưng ông dịch truyện kiếm hiệp Tàu thì quá lạ, mà không biết ông dịch thật hay phịa ra vì nhân vật võ hiệp của ông thỉnh thoảng… làm thơ, ngâm thơ, nhất là nữ hiệp sĩ, nữ kiếm khách thì đều xinh đẹp và rất thơ mộng, hấp dẫn từ tán tỉnh, yêu đương đến… đánh nhau. Nhưng công nhận là Bùi Giáng dịch rất hay, không giống những dịch thuật gia truyện chưởng khác thời bấy giờ như Tiền phong Từ Khánh Phụng…

Ông Chu Tử là giáo sư, nhà văn, nhà báo còn có bút danh Kha Trấn Ác thủ mục phiếm luận “Ao thả vịt” trên nhật báo Sống, đồng thời là chủ nhiệm, chủ bút nhật báo Sống. Một hôm ông đi đánh xì phé về tạt ngang qua tòa soạn vào buổi tối lấy tờ báo mới in xong để sáng mai phát hành, thấy tôi trực ở tòa soạn kiểm tra bản in thử cuối cùng và canh kiểm duyệt của Bộ thông tin lúc đó có đục bỏ gì không rồi ký duyệt cho nhà in chạy máy, ông Chu Từ đã hỏi tôi:

– Bùi Giáng dịch truyện kiếm hiệp cậu đọc kiểm tra mà cậu có hiểu gì không?

– Nói thiệt với bác cháu không hiểu gì cả. Nhưng đọc thấy hay, thơ mộng lắm.

Ông Chu Tử chỉ cười rồi nói:

– Có khi chính do Bùi Giáng dịch chẳng ai hiểu mà bán được báo đấy.

Tôi cũng cười, phụ họa:

– Có thể bác nói đúng, dịch truyện kiếm hiệp cho nhân vật đánh nhau chí chóe, giữa rừng gươm biển giáo mà… ngâm thơ tán đào thì làm sao mà đánh võ, múa kiếm?

BÙI GIÁNG YÊU CÁC MỸ NHÂN TRONG MỘNG TƯỞNG

Ai cũng biết Bùi Giáng yêu tất tần tật từ Thẩm Thúy Hằng, Thanh Nga, kỳ nữ Kim Cương, hoa hậu Lambretta Thu Trang, các ni cô Trí Hải… cho đến Nam Phương hoàng hậu, rồi cả người đẹp, tài tử nổi tiếng xinh đẹp, “bốc lửa” nước ngoài như Brigite Bardot, Marilyn Monroe. Với Nam Phương hoàng hậu thì Bùi Giáng yêu kiểu chiêm ngưỡng một trang Quốc sắc thiên hương, quý trọng họ như ông mô tả: “ …Nhưng tại sao từ cổ chí kim, chỉ riêng nhịp bước khoan thai của Nam Phương hoàng hậu là nhu mì, kiều diễm mà thôi?”.

Có nghĩa, ý Bùi Giáng nói là từ xưa tới nay không ai có tướng đi đẹp, quyến rũ mà nhu mì, yêu kiều, diễm lệ như Nam Phương hoàng hậu. Còn đối với ni cô Trí Hải thì Bùi Giáng yêu kiểu khác, cung kính gọi là “mẫu thân”, không đùa cợt. Có lẽ Bùi Giáng xem ni cô Trí Hải vừa đẹp, vừa thánh thiện như ni cô Nghi Lâm của phái Nga Mi trong truyện võ hiệp “Tiếu ngạo giang hồ” của Kim Dung. Với Thẩm Thúy Hằng, Thanh Nga, Bùi Giáng yêu một cách khác, và đặc biệt với kỳ nữ Kim Cương thì vừa yêu, vừa thân mật, thậm chí đùa cợt mà nhiều lần Kim Cương… chịu không nổi nhưng không hề giận.

Một lần, Bùi Giáng đi ngang nhà Kim Cương vừa gọi tên, vừa la rùm trời khắp xóm: “Cô Kim Cương có ba cái…”. Kim Cương lúc đó đang có nhà, nghe Bùi Giáng la thế Kim Cương hết hồn liền mở cửa gọi Bùi Giáng quay lại, mời ông vào nhà:

– Anh Giáng, anh vào trong nhà Kim nói cái này…

Không đợi Bùi Giáng kịp bước vào nhà, Kim cương đã kéo tay ông lôi vào, mời ngồi ghế, uống nước rồi… năn nỉ:

– Anh Giáng ơi, Kim van anh, anh đừng nói thế nữa. Anh cứ oang oang như thế, bọn trẻ thấy Kim nơi đâu cũng réo như vậy Kim chịu sao nổi?

Bùi Giáng đã nghe ra, xin lỗi Kim Cương, hứa không “nói bậy vậy nữa” và ông vội uống 2 chén trà rồi ra đi. Nhưng Kim Cương là người mà Bùi Giáng “yêu quý” nhất, vì quá yêu quý nên ông mới dám trêu chọc, đùa giỡn. Và Kim Cương cũng rất quý ông nên không hề giận. Một hôm, nhà giáo Nguyễn Thùy, người bạn chí cốt và chịu đựng tính khí bất thường của Bùi Giáng nhất trong số bạn bè của ông đã nới với Kim Cương:

– Cô Kim, hay là cô lấy Bùi Giáng làm chồng đi. Biết đâu cô sẽ giúp anh Giáng bớt khùng và sẽ viết lách đàng hoàng, chĩnh chạc, dễ hiểu hơn? Nhưng Kim Cương cười ngất, đáp:

– Trời đất, anh Thùy ơi, anh Giáng ảnh sống kỳ cục lắm, với lại ảnh có yêu Kim đâu, ảnh chỉ thương mến thôi. Anh xem, anh Giáng chỉ ngồi nói chuyện chỉ 5-10 phút với Kim rồi chạy ra đường múa may chán rồi mới trở lại ngồi chơi. Ảnh không bao giờ chịu ngồi với Kim hay bất cứ cô nào được lâu đâu. Kim cũng muốn giúp ảnh nhiều nhưng ảnh có nhận đâu. Ảnh vẫn chứng nào tật nấy, thích đi lông bông, nhảy múa ngoài đường chọc lũ chó sủa um xùm mà thôi.

Còn với Brigite Bardot thì Bùi Giáng viết trong “Ngày tháng ngao du” như sau:

“Một hôm, Bregite Bardot chạy tới ôm chầm Bùi Giáng rồi bảo:

– Anh yêu ơi! Hôm nay em mới rõ là anh yêu em nhiều, thật nhiều hơn cả chị Monroe.

– Sao “nường” biết?

– Thì đây này, thư anh viết cho em dở ẹt, còn anh viết cho chị Monroe thì văn hoa, bay bướm không thể tả.

– Thư tôi viết cho cô dở ẹt, sao cô bảo tôi yêu cô nhiều hơn Monroe?

– “Huynh đài” còn giả vờ nữa, thư viết dở ẹt thì tình mới thật, mới chân thành, còn thư viết bay bướm thì chỉ là lời tán tỉnh chứ tình đâu có thật?”

BÙI GIÁNG VÀ KỲ NỮ KIM CƯƠNG

Nhưng có lẽ, những bóng hồng ngự trị trong tình yêu mộng tưởng của Bùi Giáng, nghệ sĩ Kim Cương mới là người mà Bùi Giáng yêu thương chí tình, sâu đậm nhất. Đối với Bùi Giáng, Kim Cương chiếm một vị trí đặc biệt gần như suốt cuộc đời trong “cõi điên” cũng như tới lúc chết. Hình ảnh Kim Cương hiện diện trong thơ Bùi Giáng rất nhiều, trong mắt Bùi Giáng Kim Cương là “đệ nhất mỹ nhân” và ông yêu Kim Cương bằng tình yêu kỳ lạ nhất cõi trần gian và đó là tình yêu bất tử.


Bùi Giáng và kỳ nữ Kim Cương.

Ngược lại Kim Cương không yêu Bùi Giáng, nhưng bà rất quý trọng ông, quý trọng “tình yêu đơn phương” mà Bùi Giáng dành cho bà. Nghệ sĩ Kim Cương hiện còn lưu giữ rất nhiều thơ Bùi Giáng làm tặng riêng cho bà và đối với Kim Cương đó là một “tài sản vô giá”. Kim Cương quen biết Bùi Giáng khi bà hãy còn rất trẻ, chỉ mới 19 tuổi, khi bà theo đoàn cải lương của bà Bảy Nam, cũng chính là thân mẫu của Kim Cương. Lúc đó Kim Cương rất thân thiết với chị Hạnh, vợ của anh Nguyễn Thùy nên đám cưới của Hạnh -Thùy tất nhiên có mặt của Kim Cương, còn Bùi Giáng chơi thân với Nguyễn Thùy và lẽ tất nhiên đám cưới của Thùy – Hạnh phải có mặt của Bùi Giáng.

Lúc đó Bùi Giáng còn đi dạy học, tác phong cũng ra vẻ nghiêm túc, mô phạm. Lần đầu gặp Kim Cương trong đám cưới Hạnh – Thùy, Bùi Giáng đã bị Kim Cương hớp hồn khi thấy cô “kỳ nữ” mặc áo dài lụa trắng mà theo mô tả của Bùi Giáng sau này là “Quanh người Kim Cương tỏa sáng ánh hào quang, giống như tiên nữ giáng trần”. Và Bùi Giáng đã yêu “cô tiên nữ Kim Cương” từ đó cho đến khi… chết.

Có lẽ Bùi Giáng thổ lộ tình yêu của ông với Kim Cương cho Nguyễn Thùy nghe, nên sau đám cưới Nguyễn Thùy bảo với Kim Cương rằng “có một ông giáo sư ái mộ chị lắm, muốn tới nhà thăm chị”. Kim Cương gật đầu: “Ừ, thì mời ổng tới”. Hóa ra ông giáo sư ấy là Bùi Giáng.

Nhà thơ Bùi Giáng nổi tiếng với những giai thoại về tình yêu của ông đối với các mỹ nhân. Ông rất mực yêu… Thúy Kiều trong “Đoạn trường Tân thanh” của Nguyễn Du tới những minh tinh màn bạc nổi tiếng thế giới như Maryline Monroe, Brigite Bardot, rồi Thanh Nga, Thẩm Thúy Hằng, ca sĩ Hà Thanh, hoa hậu Thu Trang tới Kim Cương. Nhưng với Kim Cương, Bùi Giáng dành cho bà thứ tình yêu miên viễn nhất, tuy là tình yêu đơn phương, mộng tưởng, nhưng Bùi Giáng không chỉ “tôn vinh” bà là “tiên nữ”, “Bồ Tát” theo cái nhìn thánh thiện của một thi sĩ mà còn đưa hình ảnh Kim Cương vào thơ, văn nhất là thơ, để ca ngợi bằng thứ ngôn ngữ lạ lùng nhưng tuyệt đẹp.

(Còn tiếp kỳ 6)

T.K.T