Tác giả Bùi Kim Thảo
Hư không
Lặng ngồi
nhìn ngắm
hư không
Nghe mưa tí tách
chảy dòng
trầm luân
Nhân sinh
một bước
xa gần
Buồn ….
vui
vốn kiếp
hồng trần tạm vay
Lợi danh
chi lắm
dạn dày
Tàn tro
cũng nấm mộ đầy
cỏ khâu
Xuân xanh
mấy chốc
bạc đầu
Hoa vàng tỉnh mộng
thôi sầu
tơ vương
Lá rơi gõ nhịp ven đường
Nghe không trung vọng vô thường tiếng vang…
Tiếng Thu
Phủ lá bàng rơi rụng cuối mùa
Nghe vàng kỷ niệm khúc tình xưa
Sương lùa kẻ tóc đan sầu úa
Gió cuộn chân tơ bện nhớ vừa
Thoảng tiếng thu trầm bên gác cửa
Rung làn khói mỏng dưới song thưa
Sao người chẳng lại như lời hứa
Vạn nhớ ngàn thương cũng đã thừa .
Áo em
Áo em
qua những con đường
Phong ba mấy bận
can trường mấy thu
Hài khua
cô lối hoang vu
Dặm dài xuôi ngược
rã nhừ gót son
Đường đi
in lối rêu còn
Nẻo về một bóng
dấu mòn bụi bay
Giọt đau
rụng xuống tháng ngày
Bên đời dâu bể
hình hài hắt hiu
Hoàng hôn
nghiêng ngả vách chiều
Trên vai một gánh
liêu xiêu nặng sầu
Những mùa
xuân đã về đâu
Mong manh hạt nắng
phai màu áo em.
Thảo Kim Bùi