Bừng tỉnh cheo leo trên triền nhớ – Thơ Huỳnh Gia 

440

Tác giả Huỳnh Gia  

 

Bên ô cửa cuộc đời

Trong ngôi nhà xây bằng sự kết cấu sợi yêu thương 
có đôi lúc tưởng mỏng manh như những làn gió sớm
ngồi ngắm những hạt nắng trẻ con đang nhảy tròn nô giỡn
 vũ điệu xuân ngời sau đợt gió cuối đông

Sắp xếp gọn từng niềm vui nỗi buồn
phân rạch ròi từng loại

nhẫn…
phía chân trời bừng lên vùng hy vọng
dằn lấp những trận mưa giông chực tung xoáy phủ trùm

Mở toang cánh cửa màu hồng
lắng nghe tiếng bước chân quay trở về sau lần xô lạc
sau nỗi khắc khoải thoáng qua từ hơi thở đời xám bạc
phút lang thang trên miền đất đông người

Một nhúm bụi mù không dập tắt được nguồn vui
 chờ chực bung mình – bừng lên khao khát
nghe tiếng thời gian dặn dò từng phóng khoáng
luôn bình thản đón bao dung

Trong ngôi nhà được gia cố bằng những sợi yêu thương lúc căng – khi chùng

giữ lại một réo rắt của khúc tình ca đang ngân rung từng nốt mở

Ta và những cung bậc nhớ

bên ô cửa cuộc đời

 dường vẫn còn một khoảnh bình yên

02/01/2017

 

Đừng gọi mùa quay lại

Khi em gọi mùa quay trở lại

có hay…

 một chút se – xoay đủ làm co thắt gió

con mắt bão vừa lắng yên dạo nọ

bừng tỉnh cheo leo trên triền nhớ

trượt dốc tù

 

Một nửa vùng cô độc đứng thu lu

đừng vơ vội những sợi tàn nắng lụi

đang giẫy giụa phía ráng chiều hấp hối

đêm về gạt bóng vách soi gương

 

Khi em gọi mùa quay lại

dắt hạt sương

đi về phía mịt mờ lần tao ngộ

vai đã lạnh thấm sâu từng thớ nhỏ

nắng trốn vào mây bình minh rụng tia chờ…

 

Khi em gọi mùa quay lại dỗ câu thơ

dỗ nỗi bất an sau đêm dài buốt gối

ai phải ăn năn sau lần gây lầm lỗi

nụ cười vô hồn sau vị đắng tràn môi

 

Đừng gọi mùa quay lại

hãy quên thôi

coi như phút vu vơ và nông nổi

chệch bước lãng du trách mùa đưa đẩy lối

 nẻo mơ hồ vướng vít nụ hôn xa

 

Đừng gọi mùa

cho ngày tháng đi qua…

25/02/2016

 

 

Dấu xa miền nhớ

Mùa cổ tích rêu phong cùng năm tháng
bụi thời gian chồng từng lớp đổi thay
trong tiếc nhớ chừng vẹn nguyên hình dạng
vọng thanh âm khuôn nhịp – khúc an bày

Người bỏ lại nửa nụ cười ngọt nắng
khói vương đời – vương lối cũ trầm ngâm
Người bỏ lại dấu chân xưa nằng nặng
khoảnh khắc quên sâu đáy mắt thâm quầng

Mưa lên tiếng quen chưa ngày chật chội
Tháng cũ không ai – lời hẹn cũ nhạt nhòa
đừng thắt thẻo như nhịp cầu cong lỗi
khúc quanh đường đã hướng – chập chùng xa

Có còn… cũng chỉ là từng khoắc khoải
gạt thời gian – đỏ ối bóng chiều trôi
có còn… cũng chỉ là đêm trống trải
gió lùa xô từng vạt nhớ dập bồi

Xin hiện thực dỗ dành đôi mắt trắng
dỗ dành Ta kết thúc chuyến mộng du
đêm im lặng… nhưng bao giờ cũng thắng
hồ nghi xa…xa khuất phía sương mù

12/06/2016

H.G