Buổi sáng lụa là – Thơ Quỳnh Nga

32

Nhà thơ Quỳnh Nga

Giọt gui-ta

Có một hôm anh mơ làm tượng đá
Được yêu em bằng một khối hình hài
Trong vô thức em như loài chim hạc
Cứ dịu dàng sải cánh mộng mà bay

Có một hôm anh mơ làm chú cuội
Bên gốc đa ngàn năm đợi em về
Nghe tiếng gió buốt đêm trời hoài vọng
Ngôi sao nào vừa dứt một cuộc rơi

Có một hôm anh mơ làm nắng hạ
Tuổi hai mươi về thắp mộng đầy tay
Anh bỗng dưng thấy mình trẻ quá
Nghe nồng nàn chạm những cánh mây bay

Có nỗi nhớ xa nghìn trùng vời vợi
Bình minh em thắp buổi sáng lụa là
Em chợt hóa chiều hoàng hôn mắt đợi
Rụng xuống anh tím biếc một màu hoa

Đêm với phố một mình anh lặng lẽ
Đêm trầm nâu sóng sánh giọt cà phê
Mưa cứ rót rơi qua vai thật nhẹ
Ghi-ta nào vừa rung phím đam mê!

 

Gửi Hà Tiên!

Từ truyền thuyết em về
Anh mang Hà Tiên xanh lên vai áo
Con sóng từ bi cuộn mình phẳng lặng
Em nghe mùa biển nồng nàn trong veo như những hạt pha lê

Anh nhắn dùm Hà Tiên có vạt nhớ đêm qua rụng tím một câu thề
Chạm vào ngày xưa có giọt nước mắt rơi qua lăng Mạc Cửu
Chạm đóa phù dung cổ tự
Còn buốt trắng bàn tay em thơm

Anh nhắn với Hà Tiên rằng ngọn gió cuối nguồn
Em thả từ sông Tiền trôi về phương đó
Có đôi mắt em nâu và nốt trầm xanh em gửi vào cánh gió
Nồng nàn đêm.
Thơm ngát nỗi nhớ Hà Tiên…

 

Em về phố núi 

Mây bay về phố núi
Cho tim người mồ côi
Em mềm như hạt bụi
Xốn xang vào mắt tôi

Em như cành thông nhỏ
Ngọn xanh buốt chân trời
Ghi vào tim để đó
Suốt đời nhớ khôn nguôi

Em là cô ngựa núi
Tung bờm trắng mây trôi
Tôi một mình lủi thủi
Đếm hạt nắng vừa rơi

Chiều sông Tiền đầy gió
Chòng chành một bến thôi
Em hóa bông sứ đỏ
Rụng đầy nổi nhớ tôi…