Buồn mình tràn mắt môi – Thơ Anh Thư Đỗ

1355

Tác giả Anh Thư Đỗ

 

Đoản khúc 

Buổi chiều ai chặt khúc 

Vứt vào ngày đơn côi

Lẻ loi niềm hạnh phúc 

Từng cơn mơ… xa rồi 

 

Nỗi buồn ai chặt khúc 

Vứt đầy hồn thơ tôi

Buồn người nhòe nét bút

Buồn mình tràn mắt môi

 

Xin buổi chiều lành lặn 

Xin nỗi buồn êm trôi

Để gừng cay – muối mặn

Để vẹn tròn lứa đôi. 

 

 

Trở gió 

Em ra Hà Nội mùa thưa gió 

Cuối Hạ  – đầu Thu, lá chửa vàng 

Mà nghe thấy tiếng lòng như ngỏ

Một khúc thơ tình đã xốn xang.

 

Em đi dưới nắng, hồng lên má 

Bóng đổ theo chân – bóng ngả dài 

Thời gian, thôi nhé! đừng vội vã 

Hãy để cho người được sánh vai.

 

Nước ở Hồ Tây chẳng mấy sâu 

Sao con sóng gợn tựa giang đầu?

Chắc vì sóng cuộn từ hôm ấy 

Nên buổi em về – trở tiết ngâu.

 

 

Cảm xúc những mùa thu xưa 

Ngày bất chợt chìm trong mùa thu cũ 

Cố Viên Lầu – nâng chén cạn hoàng hôn 

Hồ Thiền Quang và nụ hôn chớp giật 

Rượu mềm môi, một thoáng ngẩn ngơ hồn 

 

Mùa thu cũ, heo may về phố vắng 

Hoa cúc vàng mấy độ đón người xa?

Bàng lá đỏ vật vờ say dưới nắng 

Ta ngậm ngùi nghe gió hát tình ca 

 

Nguồn xúc cảm ngập tràn lòng thi sĩ 

Khúc thu xưa vọng mãi đến bây giờ 

Dường ao ước muốn được cùng tri kỷ 

Trở lại mùa thu cũ dệt bài thơ. 

A.T.Đ