Buông đêm vụng dại – Thơ Hoàng Chẩm

732
Nhà thơ Hoàng Chẩm 

Nhặt

Người về nhặt vội mùa hoa
Không nhau cúi mặt… từ xa nghìn trùng
Chia nhau chút đợi tận cùng
Người đem góp lại thêm nồng nàn xưa

Nhặt chiều phai với giọt mưa
Đong đầy hương cũ thu vừa đi qua
Mùa hoa em níu phôi pha
Buồn dâng mắt đỏ chia xa ngậm ngùi

Nhặt riêng em một bờ vui
Chia lòng sau trước lấp vùi niềm đau
Thương ai vẽ bóng ngàn lau
Người xa khuất nẻo giữa màu hoàng hôn.

 

Níu lại chút xưa 

Chút lòng gần
Níu chân xa
Đêm sâu níu bóng
Phôi pha mộng thường

Từ em
khuất một ngàn phương
Nghiêng đời lối cũ
phấn hương hao gầy
Ngọt bùi
chia cuộc sum vầy
Chiều đưa luân lạc
vơi đầy mắt môi.

Nâng chiều em thả
tinh khôi
Như thương tóc gió
một thời hương mơ
Nâng tay em níu đôi bờ
Giọt ngâu
rơi níu em chờ mùa hoa.

 

Dạ khúc
Buông đêm vụng dại mềm tay
Trăng em khờ khạo lấp đầy chiếu chăn
Giấc mơ về giữa ăn năn
Thiên thai vẽ một muộn mằn bên nhau
Bật tung cái thuở mộng đầu
Dấu tình vốc cạn nghe sầu nặng vai
Đêm trao nẻo cũ chưa phai
Đem nguồn cơn gửi tóc mai ngắn dài
Lật tung một dấu hồng phai
Trắng trong em đã rộng dài chiếu chăn
Thôi thì cũng một ăn năn
Trăng treo mộng chín thôi ngăn cách tình.
H.C