(Vanchuongphuongnam.vn) – Cà phê Dinh sáng nay đổi khác/ Gió thiên nhiên như thuở hoà bình/ Cho người người tụ hồn về tưởng nhớ/ Còn bồi hồi thương thuở chiến tranh.
Nhà thơ Trần Ngọc Phượng
Cà phê Dinh*
Cà phê Dinh,Tháng Tư lịch sử
Ngồi cùng nhau ôn lại tích xưa
Lá giờ xanh hẹn trời thắp nắng
Sáng bừng lên cho tổ quốc ghi danh
Người lại qua dập dìu xe cộ
Trẻ đùa vui trên nắm đất, cỏ xanh
Người và người đi tìm giọt máu
Dấu chân nào còn lấm bước cha anh
Buổi chiến tranh giờ này trắng tóc
Các cụ ngồi ngơ ngác giọt cà phê
Những máu xương thấm trong lịch sử
Theo đắng cay lặng lẽ gợi về
Đêm Trường Sơn ngóng về quê mẹ
Tiếng tắc kè khắc khoải nhớ mong
Vầng dương nhú bồn chồn… Giục giã
Ngày trở về năm tháng hút mù tăm
Còn bao người không được trở về đây
Thương bạn tôi nằm lại nơi rừng thẳm
Ngày thống nhất vỡ òa vui thắng trận
Vết cắt xưa đã liền lại thịt da
Cà phê Dinh sáng nay đổi khác
Gió thiên nhiên như thuở hoà bình
Cho người người tụ hồn về tưởng nhớ
Còn bồi hồi thương thuở chiến tranh.
Bến không chồng
Qua bao tượng đài Liệt sỹ
Nơi miền Tổ Quốc ghi công
Về đây cúi đầu lặng lẽ
Nước mắt rơi “Bến không chồng”
Thụy Liên nước chảy xuôi dòng
Bến xưa ,người đi kẻ ở
Một thời đạn bom khói lửa
Tháng năm dắt díu xuân thì
Người đi trống dong cờ mở
Trai làng biền biệt ra đi
Thương bao phận đời con gái
Chày đêm giếng giã não nề
Môi cười kiêu sa chết lặng
Cô đơn từng giọt máu hồng
Mắt ai tím vào xa vắng
Đạn bom xé bến không chồng
Người đi sao chẳng trở về
Bao năm cắm sào bến đợi
Thương những ai mơ làm mẹ
Những ai khao khát đầu đời
Người đi dồn dập quân hành
Giã từ quê hương buổi ấy
Xót xa những thời con gái
Tình yêu số phận người mang
Thương quê hương thời lửa khói
Hẹn người bên núi vong phu
Bến không chồng người đi mãi
Chuông chùa vọng một lời ru.
T.N.P