Cà phê góc bếp – Tản văn của Việt Nga

1102

(Vanchuongphuongnam.vn) – Với tôi, ly cà phê ngon nhất luôn là ly cà phê góc bếp!

Mùa hạ hay mùa đông, nắng hay mưa thì ly cà phê luôn là một nghi thức đầu ngày thiêng liêng và ấm áp. Lúc đó, mùi thức ăn đang ngào ngạt bay khắp nhà trên nhà dưới, mà theo lời hài hước của con trai tôi thì “kinh khủng hơn cả chuông đồng hồ báo thức nhiều lần”. Cuộc sống lúc nào cũng bận rộn, tôi chọn bữa sáng là bữa tập trung cả gia đình. Tụi trẻ mắt nhắm mắt mở vùng dậy trong lời giục của mẹ, vội vã vệ sinh cá nhân để còn chạy xuống bếp ăn sáng. Trong lúc mẹ tôi lách cách bát đĩa, bố tôi loay hoay sắp đặt lại những cái ghế của bàn ăn thì tôi bày những chiếc tách ra khay. Vừa vặn, mùi cà phê nóng đột ngột bừng lên. Ấm áp, rộn ràng, đầy hứng khởi.

Niềm đam mê cà phê khiến tôi tha lôi về căn bếp nhỏ đủ thứ máy pha, ấm đun, phin pha… Dùng loại nào lúc nào tùy theo số lượng người (ví dụ khi có đông bạn bè cùng uống thì phải pha cà phê bằng cái máy to), tùy theo thời tiết (mùa hè có thể uống cà phê ngâm lạnh, nhưng mùa đông dứt khoát phải uống cà phê nóng đun bằng cái ấm bialetti) và cũng có khi theo điều kiện thời gian nữa (ngày nghỉ thong thả có thể dùng phin pha truyền thống, nhẩn nha ngồi nhìn từng giọt cà phê rơi từ phin xuống cái cốc thủy tinh xinh xinh bên dưới). Cả nhà chỉ tôi mê cà phê theo đúng nghĩa ngiện. Bố mẹ chủ yếu uống sữa tươi, có thêm ít giọt cà phê nguyên chất. Tụi trẻ từ hồi còn bé tí cũng đòi “con uống cà phê với”, Tôi cũng cho vào cốc sữa của con, mỗi đứa vài giọt cà phê để cả nhà cùng uống cà phê. Độ lớn của tụi trẻ đo bằng lượng cà phê tăng dần trong cốc sữa. Khi vào đại học, con trai lớn của tôi bảo: từ giờ con uống cà phê sữa chứ không phải sữa cà phê mẹ nhé!

Ly cà phê góc bếp luôn ngon nhất, không phải chỉ vì nó được pha theo đúng sở thích của từng người mà là nó được uống trong lúc cả nhà bên nhau. Yên bình và hạnh phúc. Bọn trẻ ríu rít chuyện trò. Bố mẹ tôi vừa dỗ dành các cháu ăn thêm ít miếng (tụi trẻ nhà tôi thuở bé đều lười ăn) vừa chuyện trò về những chuyện  muôn thuở của người già: chuyện họ hàng, chuyện xóm giềng, chuyện khó ngủ đêm qua hay chuyện sắp thay đổi thời tiết nên đầu gối lại đau… Tôi luôn nhắm mắt hít hà hương cà phê trong những tiếng chuyện trò thân thuộc ấy. Ngày tháng cứ thế trôi… Đến khi mẹ bị bệnh, yếu lắm, phải nằm một chỗ nhưng bữa sáng mẹ vẫn đòi dìu xuống bếp, nhìn tôi cặm cụi nấu nướng, pha cà phê, nhìn mọi người ăn sáng. Cóc cà phê của mẹ ít hơn. Mẹ chỉ nhấm nhấm một chút gọi là. Nhưng sáng nào cũng vậy, mẹ vẫn muốn xuống bếp, vẫn ngồi vào cái ghế quen thộc ấy. Và có những hôm, tôi quay lưng về phía mẹ, vừa rót cà phê ra từng chiếc cốc, vừa lau vội nước mắt!

Mẹ mất. Con trai lớn đi học xa. Bữa sáng của gia đình ít người hơn hẳn, nhưng hương cà phê vẫn nồng nàn, vấn vít, Mỗi sáng xếp bàn ăn, bố tôi vẫn bày đủ ngần ấy cái ghế. Ghế của mẹ tôi. Ghế của con tôi. Tôi tưởng tượng mẹ vẫn về ngồi đó, trìu mến nhìn chồng, nhìn con, nhìn cháu, nhìn tay tôi thoăn thoắt vừa nấu ăn vừa nấu ăn. Vừa dọn dẹp. Có điều, tôi không nhìn thấy mẹ, chỉ cảm thấy mẹ, rất gần, rất ấm, rất yêu. Ly cà phê của mẹ vẫn đặt ở chỗ mẹ vẫn ngồi. Một chút cà phê vẫn có trong ly. Để cuối cùng, bố tôi là người uống nốt.

Con trai tôi kể: đi xa, con nhớ nhất là những buổi sớm tinh sương trong góc bếp nhà mình mẹ ạ! Những buổi sáng cả nhà mình quây quần sum họp. Nhớ tiếng kéo ghế của ông. Nhớ tiếng lách cách bát đũa của bà. Nhớ mùi cà phê của mẹ… Nỗi nhớ của con trai cũng như nỗi nhớ của tất cả mọi thành viên khác trong gia đình mỗi khi đi xa. Mùi cà phê mỗi sáng trong căn bếp nhỏ trở thành mùi hương thân thuộc và thiêng liêng nhất, cất giữ bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào. Ly cà phê ngon nhất là ly cà phê sáng sớm, trong bếp, bên cạnh gia đình. Ngon, vì nó được pha với rất nhiều tình yêu. Những tình yêu không bao giờ phản bội. Những tình yêu chỉ ngày càng bền chặt qua thời gian. Những tình yêu dài lâu hơn cuộc sống. Bởi vì, ngay cả khi mẹ tôi đã mất rồi thì tình yêu vẫn ngày một bồi đắp, đậm sâu…

Nhớ mẹ, có những sáng ly cà phê của tôi uống cùng nước mắt nhưng vẫn cứ là ly cà phê ngon nhất. Ngon nhất, vì nước mắt ấy cũng là tình yêu. Thứ tình yêu thiêng liêng và bất diệt!

V.N