Cái chết của vua câm và những khát vọng ẩn dụ

47

Phạm Minh Quân

(Vanchuongphuongnam.vn) – “Cái chết của vua câm” (NXB Văn học, 2025) – tập truyện ngắn mới của Nguyễn Văn Học, đã cho thấy sự vận động của nhà văn từ những thể tài đời sống thế sự mang phong cách hiện thực, để vươn tới những khát vọng ẩn dụ miên viễn.

Nhà văn Nguyễn Văn Học

Chúng ta sống bằng ẩn dụ” là nhan đề tác phẩm nổi tiếng của George Lakoff và Mark Johnson, đã chỉ ra hầu hết các ý niệm chính của chúng ta trong đời sống đều được cấu trúc thông qua một hoặc nhiều ẩn dụ. Hệ thống ý niệm thông thường mà chúng ta sử dụng để suy nghĩ và hành động về cơ bản đều có tính chất ẩn dụ. Và văn chương chính là địa hạt khởi sơ của ẩn dụ. Nhan đề mỗi truyện ngắn trong “Cái chết của vua câm”, đều là những ẩn dụ vẫy gọi người đọc, từ truyện ngắn cùng tên tập tác phẩm, cho tới “Bay lên từ nước”, “Người vừa đi vừa ngủ gật”, “Chổi khóc”, “Nhạc Beethoven trên bãi rác”, “Chín chín nỗi buồn dưới đáy sâu”… đều hàm chứa những thông điệp gợi dẫn sự tìm sâu, đọc kỹ trong mỗi tác phẩm để có thể hiểu được chúng. Mỗi truyện ngắn đều như một mảnh ghép nhỏ trong bức tranh tổng thể về cuộc sống đa sắc màu, nơi mà mỗi nhân vật đều có những câu chuyện riêng đáng suy ngẫm, và ẩn chứa phía sau, là sự ký thác nhân văn của tác giả về những triết lý sống, những bài học về tình người, đức tin và sự kiên trì.

Bìa tập “Cái chết của vua câm”

Ẩn dụ hoán đổi xuất hiện ngay từ truyện ngắn mở đầu “Hoa giấy thơm”, kể về hai người bạn Sáng và Đạm. Sáng, một người đàn ông thành đạt, quyết định đến thăm Đạm, người sống trong một ngôi nhà đơn sơ và gắn bó với vườn cây trái của mình. Cuộc gặp gỡ của họ mang lại nhiều cảm xúc, đặc biệt là khi Sáng đưa lời đề nghị hoán đổi cuộc sống với Đạm. Và cây hoa giấy, được Đạm tặng cho Sáng, không chỉ đơn thuần là một món quà mà còn trở thành biểu tượng cho sự giản dị, bình yên, và những giá trị gia đình. Khi con gái của Sáng chỉ vào những bông hoa giấy và khen chúng thơm và đẹp, Sáng nhận ra giá trị thực sự của cuộc sống là ở những điều giản dị và thân thuộc nhất. “Hoa giấy thơm” mang đến cho người đọc cảm giác bình yên và nhắc nhở về tầm quan trọng của gia đình và những điều giản dị trong cuộc sống.

Còn Hạnh trong truyện ngắn “Cái chết của vua câm”, cũng được tác giả sử dụng làm tên chung cho cả tập, thực chất là một sự điển hình hóa văn chương của một mẫu người phổ biến ta có thể bắt gặp trong đời sống thực tại, nhất là môi trường công sở, cơ quan đoàn thể – những kẻ đi lên bằng sự luồn lách, xu nịnh, xảo trá, luôn lợi dụng yếu điểm của người khác để chiếm ưu thế và làm lợi cho mình, chỉ quan tâm đến việc đạt được quyền lực và danh vọng, bất chấp đạo đức và lương tâm. Song, dù mang trong mình những đặc điểm tiêu cực, như Hạnh, họ vẫn được dung túng và cất nhắc bởi cái sự “ngậm miệng ăn chức,” “ngậm miệng ăn bằng khen.” Điều này ngầm cho thấy sự bất công và thiếu minh bạch trong xã hội, nơi mà những người xảo trá có thể thăng tiến trong khi những người chính trực bị bỏ lại phía sau. Sự tồn tại và thăng tiến của Hạnh không chỉ là thất bại của cá nhân mà còn là thất bại của cả hệ thống xã hội.

Và đối diện với Hạnh, chúng ta có nhân vật Nghệ, ngôi kể thứ nhất, bản thân cũng là ẩn dụ đại diện cho những người chỉ thuần túy khát khao theo đuổi chuyên môn, tình yêu nghệ thuật của mình. Nghệ không chỉ là một nhân vật đơn thuần, mà còn là ẩn dụ cho những người nghệ sĩ, những người luôn tìm kiếm giá trị thực sự trong công việc và cuộc sống. Đồng thời, Nghệ là chứng nhân nhìn thấy sự thăng tiến và suy vong hủy bại của Hạnh và hiểu rõ hơn ai hết về sự biến đổi tha hóa của bạn mình. Cách xây dựng cặp nhân vật phản đề mang tính tương phản này, tuy không mới, nhưng là một thủ pháp nghệ thuật được nhà văn Nguyễn Văn Học sử dụng để làm xương sống cho toàn bộ truyện ngắn. Sự đối lập giữa Hạnh và Nghệ không chỉ là sự đối lập về tính cách mà còn là sự đối lập về giá trị sống và quan niệm về đạo đức.

Vở kịch “Cái chết của vua câm” do Nghệ viết, và sự hoán đổi vai diễn với Hạnh, là sự phản tư và phóng chiếu những kỳ vọng hoàn lương của chính Nghệ dành cho người bạn nay đã tha hóa của mình. Đây là một điểm nhấn quan trọng trong tác phẩm, cho thấy sự phức tạp trong mối quan hệ giữa hai nhân vật. Nghệ, dù bị tổn thương và thất vọng, vẫn hy vọng vào khả năng phục thiện của Hạnh. Vở kịch không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn là một phương tiện để Nghệ gửi gắm những suy tư và hy vọng của mình. Qua cách xây dựng và phát triển nhân vật, Nguyễn Văn Học đã khéo léo lồng ghép những thông điệp sâu sắc về đạo đức, giá trị sống và sự tha hóa trong xã hội. “Cái chết của vua câm” không chỉ là câu chuyện về sự thăng tiến và tha hóa của một con người mà còn là bức tranh phản ánh những bất công và mâu thuẫn trong cuộc sống. Tác phẩm đặt ra câu hỏi về giá trị thực sự của thành công và đạo đức, đồng thời kêu gọi sự tỉnh thức và sự cải thiện từ mỗi cá nhân lẫn cả xã hội.

Bay lên từ nước” gần như là một phụ truyện của tiểu thuyết Linh điểu cùng tác giả đã được xuất bản từ năm 2020. Tiếp nối mạch sinh thái và hiện thực huyền ảo, truyện ngắn là câu chuyện đầy cảm xúc về Diệp Vân, một cô gái có đôi cánh nhưng lại không thể bay. Cuộc sống của cô bị đe dọa bởi những thanh niên ác ôn, và cô phải nỗ lực để tìm lại khả năng bay của mình. Sau nhiều lần cố gắng và thất bại, cuối cùng cô cũng thành công và đạt được sự tự do mà cô hằng mong ước. Câu chuyện này không chỉ là hành trình tìm kiếm tự do của Diệp Vân mà còn là biểu tượng cho sự kiên trì và không bỏ cuộc. Bản thân Diệp Vân là một ẩn dụ gửi gắm thông điệp rằng mọi khó khăn đều có thể vượt qua nếu ta không ngừng cố gắng, kiên định với giấc mơ mình.

Đối lập với “Bay lên từ nước”, “Giọng chim” khai dò những góc tối trong con người, đưa người đọc vào thế giới của sự phản bội và lòng tin bị đánh mất. Ông Vệ, người điều hành tập đoàn Đại Dương, bị lừa bởi chính người mà ông tin tưởng nhất – lão Thật. Hành động phản bội này không chỉ gây thiệt hại lớn về tài chính mà còn làm ông Vệ suy sụp tinh thần, bởi họ gắn bó với nhau từ thuở hàn vi thuần khiết nhất. Ẩn dụ được tác giả thao tác hóa qua hình tượng con vẹt (“Chúng đua nhau khen không biết mỏi họng, đến nỗi những chiếc mỏ quặp xinh xắn bị mòn đi”), chúng chính là biểu trưng của những “đối tác, người quen, bè bạn, tất thảy đều trổ ra những lời bợ đỡ, a dua, mồm miệng đỡ chân tay” xoay quanh ông Vệ. Rồi cũng phải đến lúc ông Vệ nhận ra rằng, những con vẹt, hay tạp âm đến từ sự xu nịnh, kệch cỡm, đã phân tán, đánh lạc ông khỏi những điều là thực chất, nguyên khôi trong trẻo trong cuộc sống, đến từ cái đẹp, sự an bình và tiếng hót thanh nhàn, chân thành.

Mặc dù motif của “Cái chết của vua câm” không mới, nhưng Nguyễn Văn Học vẫn giữ phong cách viết mộc mạc nhưng đầy cảm xúc, ngôn từ giản dị nhưng có sự lựa chọn, mỗi câu chuyện đều được kể một cách tự nhiên, gần gũi. Điều này giúp người đọc dễ dàng đồng cảm với các nhân vật và những tình huống trong mỗi truyện. Những mô tả chân thực và sinh động về cuộc sống, con người và các mối quan hệ nhân sinh cũng làm tăng thêm sức hấp dẫn cho tập truyện, khiến nó gần gũi với đời nhưng vẫn khiến cho chúng ta phải suy nghĩ ẩn dụ theo từng trang sách.

P.M.Q