200 năm sau khi nhà thơ John Keats qua đời, các vở kịch, các bài diễn thuyết và những bài thơ mới sẽ tôn vinh tác giả được nhiều người yêu mến.
John Keats (31/10/ 1795 – 23/2/1821) – nhà thơ Anh, người cùng thời với Percy Bysshe Shelley, Lord Byron, một đại diện tiêu biểu của trường phái lãng mạn Anh thế kỉ XIX
Cuộc đời của Keats thật ngắn ngủi nhưng sự nghiệp thơ ca mà ông để lại cho đời là vô giá. Keats nổi tiếng là nhà thơ ca ngợi cái đẹp “Cái đẹp là chân lí, chân lí là cái đẹp, thế thôi, đấy là tất cả những gì ta biết và ta cần biết”. Theo quan niệm của ông, nghệ thuật là phải thể hiện cái đẹp chứ không phải là thứ vũ khí của chính trị, khoa học hay tôn giáo. Nhà thơ không phải là lãnh tụ, không phải là người thầy, nhà thơ không nên tham gia vào đấu tranh xã hội mà nhà thơ trước hết phải là người sáng tạo.
Gần 200 năm trước, vào ngày 23/2/1821, nhà thơ người Anh John Keats qua đời vì bệnh lao phổi ở Rome, Ý ở tuổi 25. “Tôi sẽ sớm được đặt trong nấm mồ yên tĩnh – tạ ơn Chúa vì ngôi mộ yên tĩnh,” ông nói với người bạn của mình là Joseph Severn, khi nằm trên tay người bạn trước khi qua đời. “Tôi cảm thấy trái đất lạnh lẽo phía trên mình – những bông cúc mọc trên người tôi – Cho sự yên tĩnh này – Đó có thể là lần đầu tiên của tôi”.
Ông được mai táng tại nghĩa trang Tin lành ở Roma, trên mộ có dòng chữ đề: “tên của người này in trên nước” (whose name was writ in water). Dòng chữ đó là lời dặn dò của nhà thơ trước khi mất. Ngày nay, những người đến nghĩa trang Tin lành tại Rome vẫn có thể chiêm ngưỡng dòng chữ này. Nhưng không phải là “sự chìm nổi trong nước” mà những lời nói của Keats vẫn tiếp tục vang vọng. Người đời sau tổ chức hàng loạt các bài viết và sự kiện để tri ân ông, tưởng niệm 200 năm ngày mất của ông.
“Trong hơn 200 năm, danh tiếng của Keats tiếp tục vang xa, trong khi danh tiếng của một số người cùng thời với ông thì thăng trầm. Một nhà thơ chết yểu, có một tình yêu đầy cam chịu, tính cách thú vị, vẻ ngoài lãng tử và tài năng thơ thiên phú, thơ ca của ông đã chạm đến sự đồng điệu của nhiều thế hệ”, Angus Graham-Campbell cho biết. Nhà viết kịch và học giả có vở kịch Writ in Water, kể câu chuyện về những tuần cuối cùng của nhà thơ Keats, sẽ được phát sóng trên BBC Radio 4 vào ngày 23/2 này.
Hội đồng thơ và Bảo tàng di sản của nhà thơ Keats ở Anh đã cùng hợp tác để tổ chức Ngày tưởng niệm. Một số nhà thơ Ruth Padel, Rachael Boast và Will Harris được tín nhiệm để viết những bài thơ lấy cảm hứng từ Keats. Padel lấy cảm hứng từ bài Ode to a Nightingale, Harris viết bài thơ đáp lại bài Hyperion, và Boast với bài thơ truyền cảm hứng từ When I Have Fears That I May Cease To Be.
“Bạn cũng không ngủ được à? Sau một năm đen tối/ nhiều bạn cũ đã ra đi, tôi đã nghe bạn hát/ trên con phố vắng ngoài cửa sổ/ cách tai tôi chỉ vài inch./ Bạn đang hát cho ai, trong thời điểm của đêm tối?” Padel viết lời mở đầu của bài thơ.
“Mất ngủ trong tình trạng cô lập, không thể gặp người thân vào Giáng sinh, một năm biết bao người bạn đã qua đời, một năm với xe cấp cứu và những người nhiễm bệnh đã chết trong những căn nhà bên kia đường, tôi nghe thấy chim sơn ca cất lên bài hát giữa đêm và nghĩ về Keats,” Padel nói. Cô gọi Ode to a Nightingale là “một ví dụ hoàn hảo về nơi thơ ca có thể đưa chúng ta đến, tại sao chúng ta cần tới thơ ca”.
Tại Nhà tưởng niệm Keats-Shelley ở Rome, nơi nhà thơ Keats qua đời, dưới sự dẫn dẫn của ngôi sao nhạc rock – nhà từ thiện Bob Geldof đã tổ chức buổi tưởng niệm 200 ngày mất của nhà thơ. Geldof nói: “Keats và ngôi nhà ở Rome có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Tôi rất vinh dự khi được thực hiện các dự án này nhân dịp tưởng niệm 200 năm ngày mất của nhà thơ. Bạn có thể tham dự chuyến tham quan của Geldof bằng tai nghe VR hoặc trên màn hình thông thường, còn chuyến tham quan toàn cảnh ngôi nhà (bảo tàng) với hướng dẫn viên trực tiếp sẽ có vào ngày 23/2”.
“Keats không tự cho mình là một nhà thơ lãng mạn, nhưng tôi nghĩ ông ấy biết ông ấy là một nhà thơ có cống hiến tiên phong về ngôn ngữ và trí tưởng tượng, những phẩm chất đó vẫn luôn đúng và tồn tại,” Giuseppe Albano, người phụ trách Keats-Shelley House, cho biết. “Sau này là những câu chuyện buồn khôn tả và cuộc đời và sự ra đi của nhà thơ, cũng như những bức thư của ông – những bức thư được viết theo lối mới nhất và khéo léo nhất bằng tiếng Anh. Tôi chưa bao giờ hết ngạc nhiên về tình yêu của nhà thơ đối với công việc, cách ông ấy truyền cảm hứng đến những vị khách tới đây, ông có sức mạnh thu hút mọi người và kết nối họ. Hai trăm năm sau ngày ông mất, thơ của ông vẫn còn sức sống bền bỉ và được yêu thích, ngưỡng mộ”.
Phần mộ của Keats trong nghĩa trang Tin lành ở Rome. Ảnh: Vova Pomortzeff/ Alamy
Nhà tưởng niệm Keats-Shelley cũng công chiếu vở kịch Writ in Water của Graham Campbell, với diễn viên Billy Howle trong vai Keats và Callum Woodhouse trong vai người bạn đồng hành Joseph Severn. Vở kịch được thực hiện trong thời điểm đại dịch, có những hạn chế trong việc sản xuất nhưng Graham-Campbell chia sẻ, chính vì thế nên tác phẩm đã được tạo ra với “kết quả chân thực tuyệt vời” và làm ông vô cùng cảm động.
Dự kiến vào ngày tưởng niệm, hoa sẽ được đặt trước mộ của ông. Vào buổi tối, một phiên bản ảo của Keats, được Viện Khảo cổ học Kĩ thuật số ở Oxford tạo ra sẽ đọc lại bài thơ Ngôi sao sáng của ông. Sau đó vở kịch Lift Me Up for I Am Dying của nhà thơ Pele Cox sẽ được trình diễn trên FaceTime bởi nhiều diễn viên ở các địa điểm khác nhau và phát trên kênh YouTube riêng lưu giữ di sản của nhà thơ vào giờ ông qua đời.
Theo Bình Nguyên/VNQĐ